Edit: phuong_bchii
_________________
Từ sau khi có ý tưởng nghiên cứu phát triển bán thành phẩm, Khương Nghiêm cùng các ông chủ suy nghĩ không ít phương pháp, cũng thử qua vài lần, nhưng luôn cảm thấy bất luận là mùi vị hay về mặt chi phí, đều kém trạng thái lý tưởng rất nhiều.
Điền Thăng thử thăm dò mở miệng: "Hay là, thứ này chúng ta cứ hoãn lại đi. Hiện tại cửa hàng làm ăn cơ bản ổn định, khách hàng không cần tự mình mở rộng cũng có thể từ từ tăng lên, thật ra như vậy đã tốt hơn trước rất nhiều rồi."
Các ông chủ khác tuy có do dự nhưng cũng gật đầu theo, so sánh với quá khứ cửa hàng cũ khó khăn cầu tồn, mỗi tháng đều là trạng thái miễn cưỡng mạnh mẽ, hiện tại quả thật là lấy lại được sức sống.
Ông chủ Tiền trầm mặc đã lâu, việc này mọi người mặc dù có bất đồng ý kiến, nhưng cuối cùng khẳng định vẫn nghe theo ông ấy. Nhưng lần này, ông ấy không có dễ kết luận.
"Tiểu Khương nói tối nay con bé tới, nghe ý kiến của con bé rồi quyết định."
Mọi người cũng không dị nghị, lại khôi phục không khí trước khi bàn bạc, thanh thản ổn định chờ Khương Nghiêm đến. Không biết bắt đầu từ khi nào, Khương Nghiêm tuổi còn trẻ nhất lại trở thành người mà các ông chủ tất nhiên phải hỏi trước khi đưa ra quyết định trọng đại.
Chờ sau khi Khương Nghiêm tới, nghe xong cái nhìn của các ông chủ, cô cũng không vội phát biểu ý kiến. Hai ngày trước Hạ Y Ninh còn nói với cô, nhà xưởng của Hạ thị tạm thời không thể dùng, nàng vẫn đang tiếp tục nghĩ cách.
Hiện tại nhìn như gặp phiền toái mới, không chỉ là nghiên cứu phát triển có khó khăn, ngay cả điều kiện sản xuất cơ bản cũng không thể bảo đảm. Nhưng Khương Nghiêm không đành lòng cho bọn họ đả kích nặng nề, nên tạm thời giấu giếm tin tức này.
Nhưng trong lòng cô không hiểu sao cảm thấy Hạ Y Ninh thật đúng là nói không chừng có thể giải quyết việc này, lòng tin có lẽ đến từ lúc Hạ Y Ninh nói lời này với cô, trong mắt lóe lên ánh sáng chắc chắn?
Ông chủ Tiền thấy cô chậm chạp không nói lời nào, trấn an: "Tiểu Khương, bây giờ chúng ta đều coi cháu là người một nhà, cũng coi cháu là một phần của chúng ta. Ý kiến của cháu và ý kiến của bất cứ ai trong chúng tôi đều giống nhau, không cần phải băn khoăn gì."
Khương Nghiêm trả lời mọi người một nụ cười dịu dàng: "Cháu không phải có gánh nặng, cháu chỉ là đang suy nghĩ, không ngại nghe một chút ý kiến của khách hàng?"
"Khách hàng? Bọn họ khẳng định nói tùy ý, chỉ cần ngon bổ rẻ là được."
"Ngay từ đầu nhất định sẽ như vậy, nhưng thâm nhập đều trò chuyện vài câu, có lẽ là có thể biết bọn họ chờ mong đến cuối cùng là cái gì?"
Các ông chủ không hiểu Khương Nghiêm nói gì, nhưng vẫn làm theo. Khương Nghiêm cố tình chọn một ngày cuối tuần, ở trong tiệm quan sát khách hàng. Bình thường những thành phần tri thức đi làm cơ bản là không gặp được, nhưng vẫn có không ít khách hàng trẻ tuổi đến dạo phố.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] SAU KHI BỊ BẮT Ở RỂ TÔI LÊN NHƯ DIỀU GẶP GIÓ - LỤC TIỂU CẢNH
RomanceTác phẩm: Sau khi bị bắt ở rể tôi lên như diều gặp gió (被迫入赘后我混得风生水起) Tác giả: Cảnh Tiểu Lục (景小六) Nhân vật chính: Khương Nghiêm (姜严), Hạ Y Ninh (夏伊宁) Thể loại: niên hạ, hào môn thế gia, hôn luyến, xuyên sách, lâu ngày sinh tình Edit: phuong_bchii