Edit: phuong_bchii
_________________
Khương Triều Hãn nghẹn một chút, có lẽ là lúc trước không ngờ Khương Nghiêm lại tùy tiện lựa chọn từ bỏ như thế, tuy nói trước đây cô cũng không thể hiện có hứng thú với gia sản.
So sánh Khương Nghiêm với đám bạn cậu ấm cô chiêu của cô, không tính là phá của nhưng cũng tuyệt đối không tiết kiệm. Hơn nữa ở phương diện theo đuổi Hạ Y Ninh lại ra tay càng hào phóng, điều này nói rõ trong lòng cô thật ra là rõ ràng tài lực trong nhà.
Tình hình công ty không tốt, đổi lại là người bên ngoài, đã sớm bắt đầu lo lắng cuối cùng tiền được chia vào tay mình sẽ ít đi. Nhưng mà Khương Nghiêm lại tỏ thái độ không sao cả, điều này làm cho Khương Triều Hãn không quá tin tưởng.
"Con biết lời con nói có ý là gì không? Tình huống bây giờ đặc biệt, nếu từ bỏ, có lẽ một đồng cũng không lấy được."
Lúc Khương Triều Hãn nói lời này, Khương Đạt Minh vẫn đứng bên cửa sổ trầm mặc hút thuốc cũng quay đầu nhìn sang.
Khương Nghiêm vẫn giữ thái độ như trước, chỉ là giọng điệu kiên quyết hơn một chút: "Con biết tình hình công ty không tốt, giờ con đã có công việc, cũng không chi tiêu quá nhiều, sẽ không tăng thêm gánh nặng cho gia đình nữa." Cô hít một hơi, "Cho nên tài sản không cần tính phần con, giữ lại cho mọi người dùng hoặc là giải quyết phiền toái của công ty cũng được."
Nghe thì có chút hiểu chuyện, cũng rất có cốt khí. Nhưng bất luận là Khương Triều Hãn hay là mẹ Khương, đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Khương Triều Hãn suy nghĩ thái độ của cô rốt cuộc thể hiện cho ý gì, dù sao hôm nay gọi Khương Nghiêm về nhà, chia tài sản là lấy cớ, quan trọng hơn là muốn thông qua cô tiếp tục trói buộc với nhà họ Hạ.
Nếu cô chịu thừa kế tài sản, Khương Triều Hãn chuẩn bị chia hai căn biệt thự nghỉ dưỡng mua trước kia cho cô, nhưng thật ra hai căn biệt thự này hiện tại là lấy danh nghĩa chi nhánh công ty nào đó của Khương thị nắm giữ, hơn nữa đã thế chấp. Trước mắt lượng nghiệp vụ của chi nhánh công ty này cũng rất ít, nhìn qua quả thật không quan trọng gì. Nhưng nếu Khương Nghiêm chịu chấp nhận, sau đó ông ấy có thể chuyển qua một ít nợ nần thông qua giao dịch liên quan.
Trông cậy tiếp tục hợp tác với nhà họ Hạ là không được, nhưng nợ nần nhiều như vậy, để nhà họ Hạ hỗ trợ trả lại phần quan trọng nhất ngược lại có thể được. Thúc giục Khương Nghiêm mấy lần, cô cũng không chịu mở miệng với Hạ Y Ninh, lại chắn ở giữa không muốn nàng tiếp xúc với nhà họ Khương.
Nếu Khương Nghiêm nhẫn tâm tuyệt tình như thế, Khương Triều Hãn cũng không cảm thấy cách làm hiện tại của ông ấy tệ bao nhiêu.
Ông ấy nhìn chằm chằm Khương Nghiêm trong chốc lát, thấy cô gầy hơn cả trước khi kết hôn ở nhà, đoán chừng cuộc sống ở nhà họ Hạ chưa chắc đã thoải mái.
Ông ấy hừ lạnh: "Con từ nhỏ chưa từng chịu qua nghèo khó, muốn cái gì gia đình đều sẽ thỏa mãn, cho nên con đối với tiền khái niệm cũng cứ như vậy. Nhưng thân làm cha, ba nhất định phải nói, con hiện tại không cần, về sau nếu như gia đình sụp đổ hoàn toàn, lại không dư thừa tài sản khiến con hối hận. Con ở Hạ thị đi làm kiếm chút tiền lương kia, đến tiền tiền vặt mỗi tháng của con cũng không đủ."
![](https://img.wattpad.com/cover/364408139-288-k906287.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] SAU KHI BỊ BẮT Ở RỂ TÔI LÊN NHƯ DIỀU GẶP GIÓ - LỤC TIỂU CẢNH
RomanceTác phẩm: Sau khi bị bắt ở rể tôi lên như diều gặp gió (被迫入赘后我混得风生水起) Tác giả: Cảnh Tiểu Lục (景小六) Nhân vật chính: Khương Nghiêm (姜严), Hạ Y Ninh (夏伊宁) Thể loại: niên hạ, hào môn thế gia, hôn luyến, xuyên sách, lâu ngày sinh tình Edit: phuong_bchii