Chương 61

230 36 1
                                    

Edit: phuong_bchii

_________________

Nghe nói Nhan Tư và Hạ Thần Húc hoàn toàn trở mặt, Hạ Y Ninh không bất ngờ nhưng tâm trạng cũng không tốt. Sau khi thương lượng với Khương Nghiêm, nàng muốn Nhan Tư đến chỗ hai người ở vài ngày. Nếu thái độ của Hạ Thần Húc cứng rắn như vậy, Nhan Tư tiếp tục ấm ức ở lại nhà lớn cũng không nhìn thấy chuyển biến.

Sau khi nàng gọi điện thoại cho Úc Uyển Cầm nói suy nghĩ này, lại được nói cho biết chuyện này không cần hai cô nhúng tay.

"Mẹ, lần này anh hai thật quá đáng! Lúc trước con còn trông cậy bọn họ có thể nói chuyện giải quyết, xem ra vẫn là chúng ta lạc quan. Nếu trong nhà không có ai làm chỗ dựa cho chị dâu, chẳng phải là cuối cùng còn phải nghe lời anh ấy sao?"

Úc Uyển Cầm nhìn Nhan Tư đã tạm thời được trấn an, tuy rằng ngồi ở chỗ đó tâm trạng vẫn sa sút nhưng đã không còn khóc nữa.

"Nhan Tư sẽ do mẹ và ba con chăm sóc, cho dù ở lại nhà lớn, cũng sẽ không bị Thần Húc ức hiếp, như vậy các con yên tâm chưa?"

Hạ Y Ninh ngược lại không lo lắng Hạ Thần Húc dám trực tiếp vọt tới chỗ mẹ nàng đòi người, nhưng dù sao đều kinh động người lớn hai bên, chỉ sợ đến lúc đó giằng co lâu lại nói ra lý luận "Gia hòa vạn sự hưng".

Ở trong mắt người lớn, kết hôn có thể khiến người ta trưởng thành, có thể khiến người ta nghiêm túc ổn định lại, cho nên người nhà họ Hạ từ trước đến nay coi trọng hôn nhân. Chưa đến bước cuối cùng, người lớn khẳng định là không đồng ý cho hai người ly hôn.

Thấy Hạ Y Ninh không nói lời nào, Úc Uyển Cầm biết nàng đang lo lắng cái gì: "Mẹ đảm bảo, chuyện này sẽ hoàn toàn tôn trọng mong muốn của Nhan Tư, như vậy đã yên tâm rồi chứ?"

Khương Nghiêm vẫn đứng bên cạnh nàng, nội dung trò chuyện cũng nghe đại khái, tâm trạng của cô và Hạ Y Ninh giống nhau. Nhưng thấy mẹ Hạ đảm bảo như thế, hai người không tiện nói gì nữa.

Hậm hực cúp điện thoại, hai người nhìn nhau không nói gì.

Thật vất vả đợi đến cuối tuần, Hạ Y Ninh và Khương Nghiêm chưa từng hy vọng có thể về nhà lớn sớm như vậy. Bình thường phải lề mề đến trước bữa trưa mới lên đường, lần này ăn xong bữa sáng đã lái xe đến nhà lớn rồi.

Úc Uyển Cầm biết mục đích hai người trở về sớm, đặc biệt đi tìm Doãn Nhiễm uống trà ngăn cản người ta, dành ra không gian cho hai cô và Nhan Tư.

Mấy ngày không gặp, trạng thái Nhan Tư tốt hơn một chút, tuy rằng nụ cười còn mang theo chút cảm giác vô lực, nhưng ít nhất không còn là miễn cưỡng và tủi thân nữa.

Thấy trong mắt hai cô tràn đầy ân cần, Nhan Tư động dung, cùng hai người ngồi xuống sô pha, chậm rãi nói đến tình huống mấy ngày nay.

"Lúc ấy chị thu dọn quần áo xong, trong nháy mắt cảm thấy mình không nơi nương tựa bắt đầu lưu lạc."

Hạ Y Ninh và Khương Nghiêm đều nhíu mày, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hình ảnh lúc đó.

Cũng may Nhan Tư cũng không quá đau buồn, chỉ còn lại chút ưu sầu nhàn nhạt: "Nhưng hiện tại chị cảm thấy cũng không tệ, còn có các em ủng hộ chị. Cho nên chị không cảm thấy cô đơn, cũng sẽ không sợ hãi."

[BHTT] [EDIT] SAU KHI BỊ BẮT Ở RỂ TÔI LÊN NHƯ DIỀU GẶP GIÓ - LỤC TIỂU CẢNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ