Edit: phuong_bchii
________________
Lê Tử Phong giương nanh múa vuốt, hận không thể theo tín hiệu từ trong điện thoại bò ra giáp mặt chỉ trích Khương Nghiêm: "Cậu đừng giả vờ với tôi, tôi nói với cậu nhà tôi muốn thu mua cửa hàng cũ thống nhất đóng gói đưa ra thị trường, kết quả cậu âm thầm bảo ông chủ Tiền làm đồ ăn vặt cho tiệc cưới của các cậu. Bây giờ thì tốt rồi, ông ấy nổi tiếng rồi, làm ăn cũng phát đạt, ngay cả cửa hàng trên con phố kia cũng không chịu nói chuyện với chúng tôi."
Ồ? Sức ảnh hưởng nhanh như vậy đã hiện ra rồi sao, không hổ là tiệc cưới hào môn. Khương Nghiêm mím môi, ổn định hơi thở, khẽ thở dài: "Cậu cảm thấy tôi có năng lực điều khiển tiệc cưới?"
Lê Tử Phong dừng một chút: "Cậu có ý gì?"
"Tiệc cưới vẫn luôn là nhà họ Hạ chuẩn bị, tôi cùng lắm là tích cực phối hợp theo. Hơn nữa giống như khâu món ăn tiệc cưới quan trọng như vậy, ý kiến của tôi có thể có trọng lượng à?"
Lê Tử Phong hồi tưởng lại bộ dáng hèn mọn ngoan ngoãn của Khương Nghiêm ở trước mặt Hạ Y Ninh trong mấy năm qua, ngược lại cảm thấy có chút có lý. Nhưng cuối cùng cô không phải vẫn cưới được người tình trong mộng sao, mọi việc không có tuyệt đối như vậy.
"Cậu đừng dọa tôi, tiệc cưới này cũng có phần của cậu, sao cậu không thể đưa ra ý kiến. Hơn nữa cửa hàng rách nát của ông chủ Tiền căn bản không đáng chú ý, nếu không phải cậu nói, nhà họ Hạ làm sao có thể chú ý tới."
Khương Nghiêm thầm châm chọc trong lòng, Lê Tử Phong bình thường không có đầu óc, hôm nay hình như có thêm căn gân. Nhưng cô cũng không vì vậy mà do dự, rất tự nhiên tiếp tục giải thích: "Nhà họ Hạ và nhà họ Úc đều là người Hải Thành, đối với đồ ăn vặt truyền thống của Hải Thành có tình cảm đặc biệt là rất bình thường. Hơn nữa nhà họ Hạ muốn hỏi thăm chuyện gì còn có chuyện không hỏi ra được? Các người có thể tìm được cửa hàng của ông chủ Tiền, nhà họ Hạ sao lại không thể tìm thấy?"
Lê Tử Phong hiển nhiên bị cô nói như vậy, có chút tự mình hoài nghi.
Khương Nghiêm cong môi, không ngừng cố gắng: "Khả năng lớn nhất thật ra là giai đoạn đầu nhà cậu quá cao ngạo, còn chưa ký hợp đồng với cửa hàng cũ đã gióng trống khua chiêng tuyên truyền, người có lòng muốn không chú ý cũng khó."
Đúng là như vậy, lúc trước kế hoạch của nhà họ Lê chính là dùng những cửa hàng cũ này làm mánh lới, căn bản không có ý định kinh doanh thật sự. Những cửa hàng này trữ trong tay càng lâu thì khả năng lỗ càng lớn, cách tốt nhất chính là tay trái thu mua, tay phải bán ra.
Trong quá trình mua bán lại thông qua tuyên truyền marketing, huy động vốn mấy vòng, tuyệt đối là kiếm ổn không lỗ. Nhưng nghe Khương Nghiêm nói như vậy, giống như tuyên truyền khắp nơi này có tác dụng ngược.
Khí thế vấn tội của Lê Tử Phong lập tức yếu đi, quanh co ở đầu dây bên kia không thuận theo logic.
Khương Nghiêm ra vẻ tiếc nuối: "Chuyện làm ăn, có đôi khi cũng phải nói duyên phận, có thể lần này thời cơ không đúng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] SAU KHI BỊ BẮT Ở RỂ TÔI LÊN NHƯ DIỀU GẶP GIÓ - LỤC TIỂU CẢNH
RomanceTác phẩm: Sau khi bị bắt ở rể tôi lên như diều gặp gió (被迫入赘后我混得风生水起) Tác giả: Cảnh Tiểu Lục (景小六) Nhân vật chính: Khương Nghiêm (姜严), Hạ Y Ninh (夏伊宁) Thể loại: niên hạ, hào môn thế gia, hôn luyến, xuyên sách, lâu ngày sinh tình Edit: phuong_bchii