(Viết zui trong lúc đi quân sự mệt mỏi, mọi người đừng trê nhoo)
Những việc nhỏ nhặt Mễ Đào rất thích
1.
Gần đây Lôi tiên sinh rất hay về sớm. Mễ Đào ở nhà hàng giám sát nhân viên và làm người đứng quầy, cũng không ngờ chồng mình 4 giờ chiều đã tan làm, trên tay lúc nào cũng cầm trà sữa đến. Bọn họ đang trong thời kỳ chung sống nên cần tiết kiệm, nhìn thấy Lôi Thủ hay dùng tiền mua trà sữa như thế, Mễ Đào liền lập tức bày tỏ vẻ không hài lòng:
- Anh như thế là quá lãng phí. Lần sau đừng mua nữa.
Lôi tiên sinh thành thật nghiêm túc gật gật đầu, sau đó đưa cốc trà sữa đến trước mặt cậu, nhìn cậu ngoan ngoãn uống hết.Ngày hôm sau hắn lại mua tiếp, nhưng lần này là sữa tươi cùng topping trân châu.
Mễ Đào:...
- Em đã nói anh đừng mua nữa rồi mà...
Cậu vừa uống sữa vừa nói. Chỉ thấy người kia lại tiếp tục cười, gãi gãi đầu nói:
- Anh thấy chỗ anh có người hay mua trà sữa cho người yêu. Anh nghĩ hai người yêu nhau sẽ mua cái này, như vậy có thể bày tỏ tình yêu của mình với đối phương.Mễ Đào ngây người nhìn hắn.
Lôi tiên sinh bị nhìn chằm chằm, vẻ mặt bắt đầu ngượng ngùng, mang tai rất nhanh đã ửng đỏ.
"Chụt" một cái! Nụ hôn bất ngờ mang theo vị ngọt của sữa tươi bất ngờ được đặt lên môi của hắn, Mễ Đào hôn xong còn che miệng cười khúc khích:
- Anh dễ thương chết đi mất!!
Cậu cười đến hai má ửng hồng, ánh mắt ngập tràn vui vẻ:
- Nhưng mua trà sữa thường xuyên chỉ có hai người tán tỉnh nhau thôi. Hiện tại em đã ở đây rồi, anh không cần tán em đâu!Lôi Thủ cúi đầu, mặt càng đỏ hơn:
- Anh chỉ muốn bày tỏ là...
- Em biết, em cũng yêu anh...- Mễ Đào nghiêng đầu dựa lên vai hắn - không cần cốc trà sữa nào hết, em mỗi ngày thấy anh chạy đến đợi em tan ca đã cảm thấy bản thân yêu anh nhiều hơn một chút rồi.Sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, Mễ Đào quả nhiên không thấy Lôi Thủ mua trà sữa tới nữa.
Nhưng chưa đầy một tuần sau, 4 giờ chiều hắn tan làm, trên tay lại có thêm một túi bánh mì ngọt.
2.
Hôm nay Lôi tiên sinh về muộn. Mễ Đào chỉ có thể đắp chăn đi ngủ sớm. Nửa đêm trong lúc mơ màng ngủ, cậu cảm thấy thân thể mình được một vòng tay ấm áp bao lấy, nhưng đến sáng hôm sau tỉnh dậy lại không thấy người đâu.
Sao người này hôm nay lại đi làm sớm thế?
Chuyện như vậy chứ xảy ra liên tục mấy ngày, hai người cứ không nhìn thấy mặt nhau như thế.
Mễ Đào rốt cuộc không chịu được, quyết tâm thức đêm để đợi người về.
Nhưng mà đợi được một lúc, hai mắt cậu đã díu lại, sau đó thiếp đi lúc nào không hay. Khi cậu tỉnh dậy, đã thấy thân thể mình đang nằm trên tay người kia, được hắn ôm bế vào phòng, Mễ Đào lập tức nhổm người ôm chặt lấy hắn, giọng mếu máo:
- Anh đi đâu mà hay về muộn thế? Mấy ngày rồi, em chẳng được ăn cơm, chẳng được tắm chung với anh. Không cho anh đi nữa, anh phải ở lại với em cơ...
Lôi Thủ bị biến thành cái cây của chú gấu túi nhỏ, nhất thời hắn cũng không biết phải nói thế nào. Cuối cùng hắn đành chịu thua, cố gắng gỡ bé gấu túi đang bám trên người mình đặt xuống giường, sau đó nhanh nhẹn quỳ xuống, lôi từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhung đen đơn giản rồi dịu dàng nâng chân cậu lên.Mễ Đào tròn mắt nhìn người đàn ông đeo lên chân mình một chiếc lắc chân làm bằng vàng trắng, bên trên có đính một ít đá quý cùng một chiếc chuông nhỏ, vừa đeo lên đã khiến đôi chân của Mễ Đào càng thêm thon thả trắng trẻo. Xong xuôi, hắn hôn lên mũi bàn chân cậu, cười nói:
- Tặng em!- Nhân dịp gì ạ?
- Không nhân dịp gì cả, chỉ là anh thấy nó hợp với em, cho nên mới mua tặng em.
Mễ Đào ngơ ngác nhìn hắn, rồi lại nhìn chân mình, lại tiếp tục nhăn mặt nói:
- Vậy tại sao anh về muộn thế? Mấy ngày nay cũng không thấy anh đâu...
Cậu nhìn thấy người đàn ông kia thở dài, từ từ ngồi lên giường, cười đáp:
- Anh phải tăng ca mới mua quà cho em được chứ. Anh đã rất cố gắng đó.
(Au: Cốt truyện hiện tại Lôi tiên sinh đang làm công nhân đi theo các công trình xây dựng, nhưng thời điểm này ảnh đã là công việc khác rồi, không nói việc gì đâu😛)Mễ Đào lại nhìn chiếc vòng trên chân mình, khẽ bĩu môi:
- Em cũng đâu bảo anh mua, anh làm em lo muốn chết.- Nhưng mà em có thích nó không?
Mễ Đào nhìn gương mặt tươi cười của người đàn ông, phiền muộn trong lòng mấy ngày qua vơi đi không ít. Cậu xoay người ngồi lên đùi hắn, vòng tay ôm lấy cổ Lôi Thủ hôn hắn mấy cái, tâm tình vui vẻ nói:
- Chồng em thật giỏi quá, em rất rất thích luôn.
Lôi tiên sinh bị sự vui vẻ này ảnh hưởng, hắn cũng đưa tay ôm lấy eo cậu hôn đáp lại:
- Vậy cục cưng có muốn thưởng anh cái gì không? Kiểu giống như quà đáp lễ ấy.- Thế này...- Mễ Đào vừa suy nghĩ vừa nói -...hay là em leo lên người anh tự nhún hai lần nhé?
- Ba lần được không?
- Bốn lần cũng được.
Lôi tiên sinh bật cười thành tiếng, tay hắn bắt đầu sờ vào bên trong áo ngủ của Mễ Đào, cẩn thận vuốt ve tấm lưng mịn màng, đũng quần hắn rất nhanh đã đội thành một túp lều nhỏ.Căn phòng rất nhanh đã tràn ngập tiếng thở dốc, chốc lát sau lại nghe được tiếng của chiếc chuông nhỏ trên chân Mễ Đào. Đến gần sáng, âm thanh của tình dục mới ngưng lại, trên sàn nhà đều là quần áo mà hai người quăng xuống.
Sau hôm ấy, Lôi tiên sinh lại về nhà đúng giờ.
__________________________________
Không có H đâu, đang đi quân sự nhưng tui muốn tặng quà 8/3 cho mí bà nên tranh thủ tối rảnh viết tạm mấy dòng hoi.
Happy Women's Day 🌷🌷🌷
Chúc reader nữ cụa tuôi mãi xinh đẹp, sớm ngày tìm được người đàn ông của mình nhé. Mà không tìm thấy cũng chẳng sao, we are queens, tự tin là chính mình, toả sáng hào quang của chính mình nhéee(。・ω・。)ノ♡
Yêu mí pà rất nhìu💖💖
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tính/Thô Tục] Khu nghỉ dưỡng của song tính nhân
Teen FictionThể loại: đam mỹ, song tính, damdang yêu nghiệt thụ, ntr, np, 1x1, H thô thục, thụ có ngực (ban đầu nhỏ nhỏ xinh xinh, sau này sẽ nảy nở hơn) Lưu ý: ❌ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI KHÔNG NÊN ĐỌC❌ ❌ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI KHÔNG NÊN ĐỌC❌ ❌ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI KHÔNG N...