Lôi tiên sinh quay lại khu nghỉ dưỡng, thú nhận sự thật
__________________________________
Bên kia im lặng rất lâu, Châu Viên Duệ dần mất hết kiên nhẫn. Cậu đưa mắt nhìn người đàn ông đang trần truồng nằm trên giường, dưới đất là bộ quần áo hàng xa xỉ ban nãy bị cậu cởi ra vứt xuống, trong lòng bỗng nhiên có chút thành tựu.
- Xin lỗi, chúng tôi phải đi ngủ rồi. Ngày mai anh gọi lại nhé!
Châu Viên Duệ nói xong liền lập tức cúp máy, trước khi đặt điện thoại xuống cũng không quên xoá đi thông báo hiển thị đã kết nối cuộc gọi. Giống như mấy tấm ảnh trước, đều chỉ xoá từ một phía. Cậu ném chiếc điện thoại cũ xuống đầu giường, nhìn xung quang căn phòng có chút chật hẹp khiêm tốn, bĩu môi thầm nghĩ:
- Mấy tên nhà giàu này thiệt tình, sao cứ phải chơi mấy trò giả nghèo làm gì chứ? May mà ông đây có cặp mắt tinh tường…Cuộc gọi đã kết thúc, tay cầm điện thoại của Mễ Đào khẽ run lên. Lá phổi như bị thứ gì đó đè lấy khiến cậu không thể hít thở bình thường. Nước mắt rơi xuống lã chã, giống như một cơn mưa rào thấm ướt vạt áo bên dưới của chàng trai trẻ, theo đó cảm xúc đau đớn khó tả. Tiếng khóc nghẹn vang lên giữa căn phòng tối tăm, Mễ Đào nức nở gục xuống bàn kính, muốn dùng cánh tay để chặn nước mắt lại nhưng không được, nước mắt cứ liên tục trào ra, thấm ướt cánh tay nhỏ nhắn, đọng thành một vũng nhỏ trên mặt kính lạnh lẽo.
“Vô dụng…”
“Ngu chết đi được…”
“Mày còn không nhìn rõ bản thân là cái thứ gì…”
Xung quanh không có người, nhưng bên tai Mễ Đào liên tục vang lên giọng nói quen thuộc, giống như cậu đã nghe ở quá khứ rất nhiều lần, lại giống như cậu đang tự mắng chửi mình.
Cậu biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy đến, chẳng ai lại đồng ý ở cạnh một người như cậu cả. Mễ Đào cũng đã luyện tập rất nhiều lần, tưởng tượng đến lúc cậu ở trước mặt Lôi Thủ nói cho hắn biết thời gian qua cậu đã làm với bao nhiêu người, cũng đã chuẩn bị tinh thần nhìn thấy hắn giận dữ bỏ đi, thậm chí còn nghĩ đến khả năng hắn ở cùng với người khác.
Nhưng cậu vẫn chưa kịp nói gì cả, hắn đã ở cùng người khác rồi. Cậu không dám trách hắn, chỉ là cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần xong xuôi. Cũng tốt, cậu không có dũng khí kết thúc mối quan hệ này, nhưng người kia đã làm thay cậu rồi, thật tốt. Lôi tiên sinh của cậu vẫn luôn tốt như vậy.
Đêm qua bị cưỡng ép đến đau đớn, còn khóc rất nhiều nên cả ngày hôm sau Mễ Đào không dậy nổi, cả người cứ như một con thú nhồi bông bị rách đủ chỗ, chỉ chờ có người đến nhặt lên rồi đem vứt đi. Phí Vũ bận rộn một ngày trời, hắn biết rõ đêm qua vợ mình bị gì nên mới để yên cho Mễ Đào nghỉ ngơi, thi thoảng sẽ bưng đến cho cậu một ly nước.
Đến khi Mễ Đào tỉnh lại thì đã qua ngày thứ hai. Vừa mở mắt ra, cậu đã thấy Phí Vũ cầm một cốc nước đi tới, hắn thấy cậu đã tỉnh thì vô cùng mừng rỡ, ngồi xuống bên cạnh ân cần hỏi han:
-Thế nào rồi? Em thấy thân thể ổn không?
Mễ Đào đón lấy ly nước từ tay hắn, một hơi uống cạn, sau đó mới dùng giọng nói khàn khàn của mình hỏi lại người kia:
-Đêm qua anh ngủ ngon không?
- Ngon.
Phí Vũ vô tư trả lời, còn vừa nói vừa cười rất vui vẻ.
-Vậy…đêm trước thì sao?
Nghe đến câu này, Phí Vũ bỗng nhiên chột dạ. Hắn quay đầu đi chỗ khác, cố gắng giấu đi vẻ căng thẳng trên khuôn mặt, sau đó mới đáp:
-Em…em hỏi chuyện đêm hôm trước làm gì? Anh…anh không nhớ rõ.
Mễ Đào lặng lẽ ngồi bên cạnh quan sát, nhìn thấy phản ứng gượng gạo của hắn, tay cậu vô thức siết chặt ly nước.
Được lắm, tên khốn nạn chó má, hắn rõ ràng biết được chuyện kia, vậy mà hắn lại làm ngơ như không có gì, cũng không đến cứu cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tính/Thô Tục] Khu nghỉ dưỡng của song tính nhân
Fiksi RemajaThể loại: đam mỹ, song tính, damdang yêu nghiệt thụ, ntr, np, 1x1, H thô thục, thụ có ngực (ban đầu nhỏ nhỏ xinh xinh, sau này sẽ nảy nở hơn) Lưu ý: ❌ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI KHÔNG NÊN ĐỌC❌ ❌ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI KHÔNG NÊN ĐỌC❌ ❌ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI KHÔNG N...