Trước khi "đánh" thì phải chơi thật vui

2.6K 33 2
                                    

Cổ trang play (đã Beta)
__________________________________
Mễ Đào theo tầm mắt của Khương Thành, nhìn sang Lôi Thủ. Người đàn ông làm bộ ngơ ngác không hiểu tại sao mọi người lại nhìn sang mình, nhưng tiếng nói của Mễ Đào đã vang lên bên tai:
- A Thủ, hai người quen nhau đúng không?
Lôi Thủ chột dạ, ánh mắt không tự chủ mà liếc sang phía Mễ Đào, sau đó lại quay đầu đi chỗ khác. Khương Thành nhếch miệng, với tay cầm lấy phong bì trên bàn, vừa đứng dậy vừa nói:
- Hợp tác tốt đẹp, camera cậu muốn 2 ngày nữa sẽ có, chắc chắn là loại tốt nhất.
Đám người Khương Thành rời đi rồi, căn phòng chỉ còn hai người bọn họ. Mễ Đào không nói không rằng, đứng dậy dọn bát. Bất chợt Lôi Thủ giành mấy cái bát trong tay cậu, giọng trầm trầm:
- Để anh rửa cho.
Cậu cũng không tranh giành với hắn, nhìn hắn xếp bát đũa gọn vào một chỗ rồi lấy khăn lau mặt bàn. Không khí im lặng, Mễ Đào định lên tiếng, lại thấy Lôi tiên sinh mở miệng:
- Ờm...anh với Khương Thành đúng là người quen cũ, làm việc cùng nhau một thời gian. Nhưng đều là chuyện trước kia, qua lâu rồi, anh...cũng không muốn nhắc đến lắm.

- Vậy...ban nãy anh ở trong phòng nói chắc chắn như thế, là anh...giúp em hả?
Lôi Thủ cũng không hẳn là từ chối, nhưng hắn không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn cậu cười cười. Mễ Đào không kìm được nhào đến, nhón chân hôn liên tục vào mặt người đàn ông, hôn xong thì ôm cổ Lôi Thủ, để cả người cậu treo trên người hắn, xúc động nói:
- Anh gả cho em đi. Không, anh đã gả cho em rồi, ngày mai em kêu cậu Châu Viên Duệ gì đó đi đi. Anh là người của em, sau này em sẽ yêu thương anh thật tốt, anh muốn cái gì em cũng đều làm cho anh. Ông xã, chồng ơi, em yêu anh chết mất...
Mễ Đào một lòng xem mình là gấu túi nhỏ, xem Lôi Thủ là cây gỗ lớn mà bám lấy, người đàn ông đành phải bế cậu bằng một tay, tay kia cầm chồng bát, giống như một vị chiến binh trong tư thế nghiêm trang tiến vào phòng bếp. Mễ Đào được bế lên, rào cản về chiều cao bây giờ đã không thể cản bước cậu được nữa, cậu ôm lấy khuôn mặt người đàn ông mà hôn liên tục. May mà hiện tại nếu Mễ Đào không đánh son môi, nếu không bây giờ mặt của Lôi Thủ đã chi chít vết son rồi.

Sau khi thả chồng bát vào bồn rửa, bây giờ Lôi Thủ mới có thể dùng tay kia vỗ vỗ lên cái mông núng nính thịt của Mễ Đào, vừa dùng răng cắn nhẹ lên cằm cậu vừa nói:
- Em nhiệt tình như thế, không sợ có "gậy sắt bằng thịt" sống dậy đánh đòn em hả?
Mễ Đào cười vui vẻ:
- Không sợ đâu.

Ôm thêm một lúc, Lôi Thủ đành phải thả Mễ Đào xuống, bản thân hắn bắt đầu lấy búi rửa bát, chậm rãi cẩn thận giúp cậu dọn dẹp mấy thứ ban nãy nấu ăn dùng tới. Mễ Đào nhìn hắn thuần thục dùng tay ngoáy mấy vòng tròn, ngoáy xong thì đặt sang bên cạnh rồi cầm thứ khác lên, trong lòng không khỏi tấm tắc khen ngợi người đàn ông này thật quá đảm đang đi. Hai người bọn họ rửa bát dọn dẹp cũng hơn nửa tiếng, vậy mà vẫn không thấy Phí Vũ đâu. Trùng hợp, Châu Viên Duệ cứ mở mắt ra là chạy đến chỗ Lôi Thủ hôm nay cũng không thấy cậu ta ló mặt ra, khỏi cần nói cũng biết, Phí Vũ với cậu ta chắc đang ở cùng một chỗ. Nhớ lại ban nãy, chỗ bình thường cậu để tiền cũng bị lấy đi không ít, xem ra tên khốn nạn này đã lấy đi đánh bạc rồi.

Hai người định về phòng, nhưng Mễ Đào lại muốn ra quầy thanh toán để kiểm tra két tiền, vừa đúng lúc hai vị khách nữ cuối cùng của khu nghỉ dưỡng đến trả phòng. Mễ Đào niềm nở nhận lại chìa khoá, cười nói:
- Cảm ơn hai người, đi đường cẩn thận.
- Chỗ này rất đẹp...- Người phụ nữ tầm 30 tuổi mỉm cười -....đợi đến kỳ nghỉ lễ tới, tôi nhất định sẽ dẫn thêm gia đình tôi đến đây.
Mễ Đào khựng lại một lúc, cậu nhìn người phụ nữ có nụ cười tươi rói trước mặt mình, lại đánh mắt sang bên phải, nhìn vào cái biển "Chào đón quý khách", trong lòng bỗng nhiên có chút tiếc nuối.

[Song Tính/Thô Tục] Khu nghỉ dưỡng của song tính nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ