Ngoại truyện 1: Cuộc sống mới

715 16 0
                                    

Chiếc xe cũ kĩ dừng lại trước cổng của một khu nhà tập thể.

Mễ Đào nhìn qua cửa kính xe ô tô, thấy trên tường của khu tập thể này phủ đầy rêu, thầm nghĩ có khi nơi này còn lớn hơn tuổi cậu. Còn đang thất thần, cửa xe liền bị mở ra, Lôi Thủ mở cửa cho cậu, còn ga lăng dùng tay che đỉnh đầu cậu lại.

- Cảm ơn ông xã!

Mễ Đào cười với hắn, khẽ cúi người bước xuống xe.

Phòng của Lôi Thủ ở tầng ba, con đường từ cửa khu tập thể lên tới nơi có chút u ám, nhưng vì đang là buổi sáng, ánh mặt trời vẫn len lỏi chiếu vào lối cầu thang vừa nhỏ vừa ẩm thấp, hai người phải người đi trước người đi sau, hành lý của Mễ Đào đều do Lôi Thủ xách giúp.

Sau hai năm ẩn dật ở khu nghỉ dưỡng trên núi, khi trở về lại thành phố, người đầu tiên Mễ Đào liên lạc chính là mẹ mình. Lúc mới kết hôn, cậu còn tưởng sẽ có hôn nhân hạnh phúc, giờ vỡ mộng rồi, trong lòng Mễ Đào hối hận vô cùng, vì vậy đã liên lạc với mẹ từ lúc còn trên xe. Hai mẹ con nói chuyện với nhau, Lôi Thủ đương nhiên nghe thấy. Dù sao cũng là tình thân, có bất hoà thế nào đi nữa cũng vẫn sẽ làm lành thôi.

Phòng của Lôi Thủ ở cuối dãy hành lang, vắng vẻ nhưng cũng yên tĩnh, chỉ có buổi tối hay bị âm thanh của tầng trên làm phiền. Căn phòng xập xệ hơn hai lăm mét vuông, có bếp và nhà vệ sinh riêng, nội thất bên trong cũng gọi là đầy đủ, có tivi, điều hoà, tủ lạnh, máy giặt, quạt, trong phòng tắm còn có cả bình nóng lạnh. Lôi Thủ vốn là tên đàn ông độc thân, sống đơn độc một mình, khó tránh căn phòng có hơi bừa bộn một chút.

Trong lúc Mễ Đào còn đang quan sát xung quanh, Lôi tiên sinh đã đặt hành lý của cậu xuống, sau đó nhanh chóng nhặt mấy cái áo quần cùng ít giấy bị vất bừa trên đất, sẵn tiện dọn luôn mỳ ly ăn xong vất la liệt trên bàn, vừa làm vừa nói:
- Xin lỗi, anh không nghĩ sẽ dẫn được em về đây nên chưa dọn dẹp. Em ngồi lên giường đi, mấy cái này dọn nhanh lắm.

Mễ Đào nhìn người đàn ông đang bận ríu cả tay chân, tự nhiên lại thấy hơi buồn cười:
- Không sao đâu, để em giúp anh.

Lôi tiên sinh đã đứng trước bồn rửa bát, đành để Mễ Đào giúp mình bê mấy cái chén đũa được vất lung tung trên bàn vào bồn rửa. Mễ Đào dọn xong đống chén đũa, liền đứng dựa vào tường bếp, vừa nhìn hắn làm việc vừa hỏi:
- Chỗ anh có bộ chăn ga mới không? Em giúp anh thay.

Lôi Thủ chỉ đơn giản nghĩ cậu thấy bộ chăn ga kia đã bẩn rồi nên muốn thay, vì thế hắn thành thật trả lời:
- Ở trong cái tủ đằng kia, ngăn bên phải ở dưới. Em vứt giúp anh bộ cũ vào máy giặt ngoài ban công nhé, tối nay giặt đồ luôn.
Mễ Đào không đáp, lặng lẽ đi về phía tủ quần áo, sau đó đưa tay mở cửa tủ.

Tủ quần áo của tên đàn ông độc thân cũng rất bừa bộn, dường như là phơi khô rồi ném đại vào bên trong, chỉ riêng có cái quần lót nhỏ màu trắng được giặt cẩn thận, sau đó treo lên một cái móc đàng hoàng. Mễ Đào nhìn cái quần màu trắng treo lơ lửng trong tủ, mãi mới nhớ ra cái quần này mấy tháng trước đã bị Lôi Thủ cầm đi, lần cuối cậu nhìn thấy nó là hình ảnh nó nằm vắt vẻo trên cây dương vật to bự của người kia. Mễ Đào bỗng cảm thấy ngứa ngáy, hai chân không tự chủ được mà cọ sát lại với nhau. Lôi tiên sinh đã rửa xong đống bát đũa, nhìn thấy Mễ Đào cứ đứng chết trân trước cửa thì lặng lẽ đi tới, dang tay ra ôm người vào lòng:
- Làm sao mà thất thần thế?
Mễ Đào ngượng ngùng, một lúc sau mới nói:
- Anh...anh làm trò gì với cái quần màu trắng của em thế?

[Song Tính/Thô Tục] Khu nghỉ dưỡng của song tính nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ