Phiên ngoại về Lôi tiên sinh

1.2K 22 1
                                    

(Không phải mốc thời gian tiếp nối chính truyện)

Kỳ thực, Lôi Thủ vốn là người nông thôn lên thành phố kiếm việc.

Hắn sinh ra ở một cái thôn nhỏ, bao quanh toàn là đồng lúa xanh ngát, mùa thu hoạch còn có thể ngửi được hương lúa chín đặc trưng.

Nhà Lôi Thủ có 2 anh em, hắn là thứ nhất. Nhà nghèo không đủ ăn, sức đề kháng nhà bọn họ kém vô cùng, vì thế mà khi có bệnh dịch tới, em hắn liền mắc bệnh mà chết. Mẹ hắn từ đó sinh ra u uất, không lâu sau cũng lìa đời.

Ít nhất, Lôi Thủ cũng học được hết cấp 2, sau đó hắn nghỉ học phụ giúp ba kiếm miếng ăn qua ngày. Thi thoảng mất mùa, hắn bần cùng sinh đạo tặc, đầu tiên là trộm gạo, sau là trộm tiền. Một lần, Lôi Thủ bị người trong thôn phát hiện nói lại với cha, hắn bị đánh một trận thừa sống thiếu chết.

Sau trận đòn ấy, Lôi Thủ hoàn lương, đi khắp thôn tìm việc, người ta sai gì thì làm cái nấy, từ việc khuân vác đến gặp lúa thuê cho người ta, việc gì có thể kiếm cái ăn hắn đều làm hết. Nhưng tiền công hắn kiếm được đều chỉ đủ ăn, bọn họ cả năm mới được ăn một miếng thịt, cứ khốn khó như thế mà sống qua ngày.

Nhưng người ta nói, nghèo thường gặp xui xẻo, cha của Lôi Thủ bị bệnh lao, trong nhà không có tiền để chữa trị, hắn vì có tiền chữa bệnh cho cha mà từng bò đi ăn xin quanh thôn, nhưng thân thể hắn cường tráng, không ai cho hắn một đồng nào, hắn lại phải quay lại làm mấy việc vặt, nhưng mãi không đủ tiền.

Thời gian kéo dài quá lâu, Lôi Thủ vẫn không gom đủ tiền, cuối cùng cha hắn không chịu được nữa mà qua đời, người thân của hắn đều đi hết, chỉ còn lại mình Lôi Thủ một mình luẩn quẩn, khi đó hắn mới 25 tuổi.

Một ngày nọ, trong thôn hắn có người bỏ xứ đi thành phố, chỉ đi mấy tháng mà về nhà đã đem theo bao nhiêu đồ đạc, người đó nói trên thành phố hoa lệ, dễ kiếm tiền, chỉ cần chăm chỉ liền có thể mua được nhà ở trên đấy. Thanh niên rỗi việc ở trong thôn lúc ấy gần mấy chục người, trong đó có cả Lôi Thủ, người kia chèo kéo bọn họ, nói bọn họ chỉ cần kiếm ít lệ phí đi đường đưa cho hắn, lên đến nơi tên đó sẽ sắp xếp chỗ ở và việc làm cho bọn họ.

Kẻ ăn không ngồi rồi như Lôi Thủ khi nghe có việc làm đương nhiên hai mắt sáng rỡ, hắn lấy tiền làm công dành dụm mấy năm, lại nghĩ chỗ này cũng không có nơi nào dành cho hắn, đợi sau này hắn ở trên thành phố  có sự nghiệp rực rỡ, sau đó sẽ về đây đưa mộ phần của cha mẹ và anh trai lên thành phố, lập cho bọn họ một nơi chôn cất thật khang trang. Vì thế, gã đàn ông sắp 30 tuổi đầu đã bán hết nhà cửa, chung tiền cho tên môi giới kia.

Hành trình lên thành phố cũng không có gì đáng nói. Chỉ là khi đến nơi, ăn ở được hai, ba ngày, đám thanh niên quê mùa này mới biết bản thân bị lừa.

Tên môi giới kia cầm hết tiền của, bỏ trốn trong đêm.

Lôi Thủ mất trắng, trong người chỉ còn mấy đồng bạc lẻ.

Hắn lại dùng mấy đồng bạc kia mua rượu, uống đến say ngất, ngồi vất vưởng bên lề đường, vừa uống vừa chửi đời.

[Song Tính/Thô Tục] Khu nghỉ dưỡng của song tính nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ