Người nghỉ dưỡng mới (4)

6.1K 50 5
                                    

Bị tống tình, Lương tổng ra mặt giải quyết, Lôi tiên sinh mất liên lạc, Phí Vũ về nhà

Cảnh báo: Chap này có tình tiết nam nữ làm tình, cân nhắc trước khi đọc.
__________________________________

Lúc Mễ Đào rời khỏi phòng của Lương tổng thì cũng đã là buổi chiều rồi, bên dưới do làm tình quá nhiều mà đau ê ẩm, cậu phải tự về phòng tắm rửa rồi bôi thuốc, sau đó mới nhớ đến mà sờ tới điện thoại.

Màn hình sáng lên, thông báo cuộc gọi cùng tin nhắn tràn full cả màn hình, Mễ Đào nhìn đi ngơ người, không biết Lôi Thủ gọi cho mình từ lúc nào. Người kia cứ cách 5 cuộc lại gửi hai tin nhắn xem chừng là rất lo lắng, thời gian gần nhất là 9h sáng nay, hắn gửi cho cậu một đoạn hội thoại ghi âm, sau đó biến mất cho tới giờ.

Mễ Đào trong suốt khoảng thời gian kia đều là làm tình với người khác, cho dù là bị cưỡng ép hay tự nguyện thoả thuận thì cậu đã cảm thấy rất áy náy. Bây giờ nhìn người đàn ông này quan tâm lo lắng cho mình như thế, trong lòng Mễ Đào càng bứt rứt, người này cũng không nhất thiết phải tốt với cậu như vậy. Mễ Đào nhấn gọi lại, nhưng đầu dây bên kia nằm ngoài vùng phủ sóng, gọi bao nhiêu lần cũng thế, cậu chỉ đành gửi đi một tin nhắn, đợi hắn nhìn thấy mà phản hồi lại:
<Em đây, em không sao. Anh thấy được tin nhắn thì nhắn lại nhé, em gọi cho anh>
Tin nhắn gửi đi, đợi hồi lâu cũng không thấy dấu hiệu đã nhận.

Cậu uể oải đặt điện thoại sang một bên, sau đó lại cầm nó lên, tay nhanh nhẹn ấn vào ứng dụng mua hàng trực tuyến, nghiêm túc lựa chọn mấy bộ đồ tình thú phục vụ cho tình dục rồi nhấn mua.

Trời dần tối, mặt trời cũng sắp xuống núi, Mễ Đào mệt mỏi kéo lê thân thể rã rời đi nấu cơm, trong lúc đợi cơm chín thì đi hái ít rau sạch. Lương Khải Minh cũng đã ra khỏi phòng, hắn nhìn thấy Mễ Đào liền đi theo ra tới vườn rau, cười hỏi:
- Không thấy tên heo Trần Lộc đâu nhỉ? Hắn không đến tìm em à?
Cứ nghĩ đến việc Lôi Thủ gọi điện lo lắng cho mình, tâm trạng Mễ Đào càng nặng nề hơn. Cậu chỉ cong miệng một chút, sau đó chậm rãi trả lời lại:
- Không tìm thì càng tốt, em cũng không muốn gặp ông ta.
Lương Khải Minh ha ha mấy tiếng, sau đó cũng rời đi, đến khu nước nóng khoan khoái ngâm mình.

Cơm tối cũng đã chuẩn bị xong, hai người đàn ông cũng nhanh chóng đến phòng ăn cơm. Kể từ tối hôm qua, bây giờ Mễ Đào mới nhìn thấy Trần Lộc, nét mặt gã vẫn dâm tiện như vậy, tưởng chừng sắp đè con người ta ra mà địt liên hồi. Nhưng có Lương Khải Minh ở đây, gã vẫn là không dám ho he gì, gương mặt phúng phính mỡ cùng hai mắt ti hí cứ liên tục nhìn chằm chằm Mễ Đào, bữa ăn cũng vì thế mà trở lên gượng gạo.

Ăn xong, Mễ Đào như bình thường đứng dậy dọn dẹp, tên Trần Lộc kia định theo sau lại bị cấp trên giữ lại. Trong thâm tâm gã sớm đã chửi Lương Khải Minh mấy chục câu, gương mặt lại vẫn làm vẻ sùng kính khúm núm, ngoan ngoãn nghe giám đốc hỏi về công việc.

Đồng hồ điểm 9h tối, Mễ Đào một mình nằm trong phòng, cứ vô thức mà ấn gọi điện cho Lôi Thủ hết lần này đến lần khác, nhưng dù có bao nhiêu lần thì kết quả vẫn vậy, trả lời cậu chỉ có tiếng của tổng đài, nói đi nói lại một cậu, Mễ Đào nghe mà thuộc luôn. Cứ ấn gọi như vậy, chẳng mấy chốc mà Mễ Đào đã thiếp đi, cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến cậu giật mình tỉnh giấc, việc đầu tiên là nhìn điện thoại nhưng bên kia vẫn chưa trả lời. Cậu chậm chạp đứng dậy đi ra phía cửa, muốn xem là ai, cửa vừa hé liền thấy Trần Lộc đang đứng trước mặt, Mễ Đào sợ hãi muốn nhanh chóng đóng sầm cửa lại, nhưng vẫn là hắn nhanh hơn một bước, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Mễ Đào bị gã ép lên tường, cưỡng chế hôn lên đôi môi hồng nhuận, bàn tay đầy thịt của gã mò xuống bên dưới bóp lấy hai cánh mông căng đầy no đủ, bên trên dùng lưỡi tách miệng câu ra, phun thứ nước bọt hôi hám của mình vào miệng cậu. Lúc Mễ Đào sắp ngộp thở, gã mới nhả môi cậu ra, Mễ Đào nhân cơ hội này, dùng sức tát gã một cái thật mạnh, hung dữ chửi:
- Thứ chết tiệt, ông muốn cưỡng hiếp tôi lần nữa đấy à? Cút, thứ dê già khốn nạn, đừng hòng chạm vào người tôi.
Trần Lộc bị đánh, bên má phải dường như có chút hồng lên, nhưng gã vẫn cảm thấy sảng khoái. Gã không nói gì, chầm chậm móc điện thoại trong túi quần mình ra, ấn ấn một lúc rồi đưa đến trước mặt Mễ Đào.

[Song Tính/Thô Tục] Khu nghỉ dưỡng của song tính nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ