Chương 22

18 1 0
                                    

"Tật phong quá cương, phục thảo duy tồn."

_

Hương trà mát lạnh bay khắp thư phòng.

Lý Khế ngồi xuống, cầm lấy cuốn sách trên bàn: "Tiên sinh bảo người ta lấy cuốn Trúc đàm tập lục này đi mời Bùi tướng làm chú thích, không biết là có ý gì?"

Liên Hoa ăn một miếng điểm tâm, lại uống một ngụm trà nhài.

Cả đêm không ngủ nên dưới mắt hơi thâm, lại chẳng giấu được hào quang như mỹ ngọc trong ánh mắt.

"Thần muốn mượn kì thi lần này để diệt trừ một khối u ác tính, nhưng lại sợ sẽ làm dao động gốc rễ triều đình." Liên Hoa nói, "Thế nên đã đưa ra một cơ hội, để người phía trên giải thích cho rõ những lời mình đã nói, những bài văn mình đã viết, đứng về phía đối lập."

"Cô hiểu rồi." Lý Khế nói, "Không biết tiên sinh đã chuẩn bị cho việc khảo hạch đến đâu rồi? Nếu chuẩn bị chu toàn rồi thì cô lập tức dâng tấu, đến lúc triều hội thảo luận là có thể để Văn Hưng các chuẩn bị."

Liên Hoa gật đầu nói: "Chuẩn bị xong rồi, đầu tháng sau bắt đầu, xin điện hạ hãy đích thân toạ trấn."

Lý Khế nói: "Được."

Hạm Uyển vốn là nơi thanh tịnh nhất Đông Cung, thế mà lúc này lại biến thành nơi bận rộn nhất.

Chỉ mới một lúc mà A Duyệt đã đến báo năm sáu cái tên.

Lý Khế thấy vậy, sợ quấy rầy Liên Hoa làm việc, đứng dậy cáo từ.

—— "Điện hạ."

—— "Điện hạ?"

—— "Điện hạ..."

Phan Húc, Hoàng Khải Hạc, Hàn Song Hoành đi đến cầu, thấy Lý Khế cầm quyển sách mỏng trong tay đi tới, vội vàng lui lại, hành lên trước.

"Tiên sinh bảo cô làm một việc, thôi thì cô không nói chuyện phiếm với các ngươi được." Lý Khế nói, "Các ngươi cũng làm việc đi."

Vẻ mặt Phan Húc thoáng hiện vẻ bất ngờ, kéo nhẹ chiếc áo choàng qua vai.

Hoàng Khải Hạc nói: "Liên Ngọc dám cả ra lệnh cho điện hạ à, y chẳng phải chỉ là một thương nhân bán hương liệu ở ngoại thành thôi sao, rốt cuộc lấy đâu ra bản lĩnh ấy."

Hàn Song Hoành lắc đầu: "Hoàng huynh, kiến thức của ngươi hạn hẹp quá đó, sau lúc gặp gỡ ở sảnh đông ta đã hỏi rõ với Tiêu Tử Uẩn rồi, biết hai khoa mà ngươi và ta thi là ai đỗ Trạng Nguyên không? Chính y đấy, cùng là y đi thi hết."

Hoàng Khải Hạc nói: "Có việc ấy ư?!"

Phan Húc chắp tay, ánh mắt dừng lại trên lá sen xanh biếc, ý vị thâm sâu nói: "Liên Ngọc tuyệt đối không phải là một người đơn giản, lúc Văn Hưng các vừa xây xong, y chính là người đã đoán ra sẽ có chuyện, như vậy nghĩa là y không chỉ giỏi ăn nói mà cũng có thực học, chúng ta nên lấy đại cục làm trọng, đừng có ra vẻ văn nhân nữa."

Gió lay rừng trúc, bóng lá chồng chất.

Chư quân gặp gỡ trong rừng tại Đông Cung.

[DROP|ĐAM MỸ]  Ai ngờ lại đỗ trạng nguyên bảng vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ