Chương 19

24 6 0
                                    

"Yêu Yêu, Chước Chước, rồi lại Trăn Trăn."

_

Ngọc ấn riêng được làm nhỏ nhắn mà tinh xảo.

Liên Hoa nhận lấy, lại cảm thấy nặng như núi đá.

Từ ngày đó trở đi, Liên Hoa có thể tự do ra vào Đông Cung.

Người trong triều không biết giữa Liên Hoa và Lý Khế đã thành lập ra ước định như thế nào, chỉ thấy y vẫn cầm cái quạt xếp do Đế cơ ban cho đi dạo trên phố, mặt cười như hoa, bên người còn mang thêm một con dấu.

*

Mùa hạ, ánh nắng mặt trời đương lúc thịnh, tiểu lại trong Ti Thanh Dao đang cầm gậy trúc đuổi ve.

Qua kì xuân vi, nơi này lại trở thành một nha môn nhàn rỗi, Tạ Kỳ Sinh rất nhanh chóng được phái đi làm nhiệm vụ khác, hôm nay vừa hay trở về để tuần tra, nghe quan sở bên cạnh nói ve trên cây ồn ào quá, mới cho người đi bắt ve.

Liên Hoa vừa đi đến cửa, tiểu lại nhìn thấy, chào hỏi nhau một chút rồi chạy vào thông báo.

—— "Tạ đại nhân, người kia quay lại rồi."

Từ lần trước Liên Hoa bị bắt vào ngục, không những không bị xét tội mà còn khiến cai ngục phải chịu roi cùng, người ở đây muốn bàn luận về Liên Ngọc đều phải soi gương xem đầu mình có còn trên cổ không.

—— "Công tử Liên Ngọc, Tạ đại nhân cho mời."

Liên Hoa đi vào, thấy Tạ Kỳ Sinh đang luyện kiếm trong đình, mặc một bộ áo vải, tóc cài trâm chưa đội mũ sa.

"Nghe nói Liên Ngọc công tử và điện hạ bàn đại kế cải cách những một ngày một đem." Tạ Kỳ Sinh dáng điệu vững vàng, ý kiếm chậm rãi chuyển đổi phương hướng, "Sao giờ này không đến Quốc tử giám thi hành mà lại đến Ti Thanh Dao để làm gì?"

Liên Hoa cười cười: "Trước mặt điện hạ chỉ khoác lác chút thôi, thật ra Liên Hoa là một người nhỏ mọn, về việc này, chắc là cai ngục dưới trướng Tạ đại nhân đã trải nghiệm đủ rồi."

Tạ Kỳ Sinh thở dài, đưa kiếm ra: "Không biết Tạ mỗ chọc giận công tử lúc nào?"

Người này xuất thân là bổ khoái, võ công không tầm thường, lại có học nên hiểu hình luật, làm quan ở phủ Khai Phong trong mười năm qua đã chấp hành sáu mươi vụ án nhận hối lội, có năng lực nhưng cũng đắc tội không ít người, được gọi Diêm Vương sống.

Diêm Vương sống không sợ cô độc, chỉ sợ có quỷ mà không bắt được.

Liên Hoa ngồi dưới bóng cây, khe vẫy quạt xếp: "Đương nhiên không trách tội Tạ đại nhân, nhưng trong lòng hai ta đều hiểu, thật ra án gian lận trong kì thi Đình còn chưa kết thúc."

Tạ Kỳ Sinh nói: "Điện hạ không cho tra."

Liên Hoa nói: "Xưa khác nay khác mà, nay ta làm việc cho điện hạ, ta còn muốn biết người đứng sau ba kẻ kia là ai hơn cả Tạ đại nhân."

Tạ Kỳ Sinh nói: "Nhân chứng vật chứng đầy đủ, chẳng lẽ ngươi còn muốn rửa sạch tội lỗi."

Liên Hoa nói: "Nói ra thì dài, trước đó quả thật là ta biết bọn họ sẽ đi, biết bọn họ nhất định sẽ bị khảo quan phát hiện ra, cũng biết giam bọn họ thẩm vấn cũng sẽ khai ra tên ta..."

[DROP|ĐAM MỸ]  Ai ngờ lại đỗ trạng nguyên bảng vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ