Chương 16

35 9 0
                                    

"Hắn dầm mưa được như thế là do có cô bảo vệ."

_

Liên Hoa nghe thế thì ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt lạnh nhạt.

Người kia rõ là từng hoà thuận hữu hảo với y, nhưng lúc này cả người lại chìm trong băng sương.

"Liên Ngọc, ngươi không thật sự cho rằng công lao cải cách là của ngươi chứ?" Hạ Ân nói, "Công là của ta, ngươi ra giá đi, chỉ là lần này đừng cao quá."

Liên Hoa hơi kinh ngạc, cuốn sách rơi xuống đất.

Hạ Ân nói: "Đừng tham lam những thứ không thuộc về ngươi."

"Ân lang." Liên Hoa nói, "Lúc trước là ngươi nói với ta, điện hạ lập chí muốn khoa cử được công bằng."

Hạ Ân không để tâm, phất tay áo rời đi.

*

—— "A!!!"

Chỉ do dự nửa ngày mà tới khi bước ra khỏi cửa, lãng khách do vương phủ phái đến đã lôi Liên Hoa vào xe ngựa, chở ra ngoài thành rồi ném xuống giếng cạn ở ngoại ô.

Dưới giếng lạnh lẽo tăm tối, cả rắn chuột cũng chẳng có.

Liên Hoa ngẩng đầu, tuyệt vọng nhìn lên ánh sáng phía trên mà gào rống.

—— "Có ai không?!"

Nửa đêm, tuyết rơi.

Một sợi dây thừng được thả xuống từ miệng giếng, rơi ngay trước mặt Liên Hoa.

Liên Hoa lạnh đến run cả người, cổ đã ngẩng đến cứng đờ: "Kéo ta lên... Ta chưa thể chết được..."

Người cứu y mặc bộ áo đen đầu đội mũ cói, ngoại trừ đôi mắt, trên người không để lộ ra chỗ nào.

Liên Hoa hỏi: "Ngươi là ai."

Người áo đen đáp: "Người mong ngươi sống."

Liên Hoa quệt đi sương tuyết trên hàng mi, bi thương mà cười.

Bất kể y có đồng ý thừa nhận hay không, kẻ phái người đến cứu y từ dưới giếng lên cũng đúng là Bùi Kiếm.

Người áo đen cõng y đến một toà lầu các không biết tên, bảo y nhìn về động tĩnh ở quan sở phía đối diện.

—— "Đó chính là tân quan sở mà Tuyên vương phụ trách xây dựng, người lui tới hẳn là ngươi đều quen, Hạ Ân, Vương Cấp, Đỗ Thời Xương... Khảo quan được chọn đều là thân tín của Tuyên vương và nhân sĩ Lăng Bình."

—— "Sao bọn họ có thể để tâm đến lời can gián của một kẻ sắp bỏ mạng như ngươi chứ? Chẳng qua chỉ lợi dụng ngươi để mở đường thôi."

—— "Ngươi nhìn đi, khi con người ta đối diện với quyền lực thì sẽ trở nên điên cuồng đến mức nào, chẳng cần Bùi tướng phải ra tay, sự điên cuồng ấy sẽ tự khiến bọn họ đi đến bước đường không thể cứu vãn thôi, khi đó, bất kể là ai thổi một hơi đến, đèn của bọn họ cũng sẽ tắt."

Liên Hoa đi xuống từ lầu các, mơ mơ hồ hồ, lảo đảo ngã xuống mặt tuyết.

Người áo đen hỏi y đã nghĩ kĩ hay chưa.

[DROP|ĐAM MỸ]  Ai ngờ lại đỗ trạng nguyên bảng vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ