Chương 26

3 0 0
                                    

"Cua ủ cam, gỏi ngũ trân, canh đại dương."

_

Hơn năm trăm bài thi được Hàn Song Hoành chỉ đạo thu đầy đủ, sau khi niêm phong, lại được giao vào tay Chủ quan chấm bài Hoàng Khải Hạc.

Khi Liên Hoa đến Minh Tư đường, vừa lúc thấy Lý Khế đang đỡ Tiêu Thạch bước qua bậc cửa.

"Trụ quốc đến tuổi mạo điệt này rồi còn đích thân ra mặt làm giám khảo, khiến người ta cảm động quá." Lý Khế nói, "Quốc Tử Giám lo việc dạy học trong thiên hạ, bác sĩ Quốc Tử đều là những người có học thức uyên thâm, nếu không phải là Trụ quốc, chỉ sợ khó khiến họ tin phục." (Tuổi mạo điệt là khoảng 80, 90)

Tiêu Thạch đáp: "Lão hủ rảnh rỗi mà, Thái tử điện hạ trăm công ngàn việc vẫn tự đến đây mới là khó, kì khảo thí này có liên quan đến việc tuyển dùng học quan, cần phải..." Nói được một nửa, thấy bên trụ có một người mang tướng mạo không tầm thường đứng nhìn không chớp mắt, bước chân ông lão dừng lại, kéo dài lời nói.

Liên Hoa vốn định lui ra sau bóng trụ, nhưng thấy Tiêu Thạch đã chú ý đến mình thì không thể không tiến lên.

"Liên Ngọc tham kiến Thái tử điện hạ, Tiêu trụ quốc."

Tiêu Thạch nhìn thấy tướng mạo của Liên Hoa thì trước tiên là thấy kinh ngạc, rồi lại nghĩ đến đứa cháu Tiêu Sầm của mình đúng là từng bị mưu kế của Liên Ngọc hại, không khỏi trầm mặt.

"Thái tử điện hạ." Tiêu Thạch lại tiếp tục nói, "Kì khảo thí này có liên quan đến việc tuyển dùng học quan, cần phải dùng những người công chính lỗi lạc, chớ nên vì nhất thời sóng yên gió lặng mà mời những kẻ quen dùng âm mưu quỷ kế."

Liên Hoa nghe thế, rũ mặt cúi đầu.

Tiêu Thạch đã lớn tuổi, nhiều năm không tiếp xúc với chuyện trong triều, chỉ là lương thần nhiều đời được hoàng gia thương xót, triều đình kính trọng. Lời ông nói khi ra mặt, phần lớn người ta cũng phụ hoạ theo chứ không phản bác.

Liên Hoa cũng chẳng phải người nhẫn nhục chịu đựng gì, chỉ là không quan tâm đến thể diện trước mặt người khác, càng không muốn làm Lý Khế khó xử, vì thế nên tự hạ mình: "Trụ quốc dạy phải, Quốc Tử Giám vốn không phải nơi mà một kẻ ngoại lưu như Liên Ngọc nên đặt chân đến."

Lý Khế liếc nhìn Liên Hoa một cái, đỡ Tiêu Thạch đi xuống bậc thềm, ngồi vào xe ngựa.

*

Việc chấm bài được thực hiện ở trong Vân Thanh viện nằm ở góc phía bắc Minh Tư đường.

Văn lại của Văn Hưng các chỉ có thời gian hai ba ngày để chấm hơn năm trăm bài thi khác nhau.

Nhưng bởi vì nội dung thi viết khá quen thuộc, kinh nghĩa thì chủ yếu xem có viết đúng viết đủ không, từ phủ thì xem vận luận có đúng không, đặt câu có phù hợp với yêu cầu không, khá là dễ phê duyệt, thêm giờ làm là có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Phía sau lớp cửa gió, bóng người vội vàng lui tới, mặt giấy khẽ lay động.

Hoàng Khải Hạc nói chuyện với văn lại dưới trướng, cũng tham gia vào việc chấm bài.

[DROP|ĐAM MỸ]  Ai ngờ lại đỗ trạng nguyên bảng vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ