Chương 6

31 6 0
                                    

"Cô nương không còn trẻ tuổi."

_

Kì thi hương năm Cảnh Nguyên thứ hai mốt kết thúc.

Trong xe ngựa quay về có hương rượu nhàn nhạt.

Châu Tử Hiếu bảo Liên Hoa tựa lên vai mình, an ủi nói: "Ít nhất ngươi không bị phát hiện, giữ được rừng xanh thì lo gì không có củi đốt."

Liên Hoa nói: "Nếu ta thi không đỗ thì bọn họ có cho tiền không?"

Châu Tử Hiếu nói: "Ta cũng không biết."

Mấy ngày nay Liên Hoa vẫn đang tá túc tại căn nhà Châu Tử Hiếu thuê ở Tả Nam Sương phường Biện Hà, bây giờ nghĩ đến số tiền tiêu xài lúc trước, không khỏi thấy hối hận.

Vị trí của phường Biện Hà không gần nội thành, nhưng lại cách Quốc Tử Giám ở Nam Huân môn rất gần, đúng là vì lý do đó nên giá nhà ở phường Biện Hà cũng không kém nội thành.

Phố hẻm chẳng có đâu đất trống, phòng ốc chen chúc chật kín, tuy cũng là kết câu một viện hai sương, nhưng diện tích mỗi gian đều chỉ bằng một nửa nhà ở khu ngoại ô.

"Tử Hiếu huynh, đợi đến ngày yết bảng, nếu ta không đỗ thì chúng ta dọn đến ngoại ô mưu sinh thôi." Liên Hoa nhìn xe ngựa ngoài phố phường, cân nhắc nói, "Còn nếu ta đỗ, thì bảo đông gia cho huynh tiền thuê một căn nhà lớn hơn đi."

Y nói lời này là thật lòng, nhưng trong mắt Châu Tử Hiếu lại nhìn ra chút áy náy.

"Ngươi nghĩ thế à?" Châu Tử Hiếu lảng tránh ánh mắt y, cười cười bảo, "Ta lại thấy chỗ ở bây giờ cũng khá tốt, triều đình còn có trợ cấp, ngươi lấy tiền ấy mà gây dựng sản nghiệp buôn bán thì hơn."

Liên Hoa nói: "Vậy cũng được."

Trong lòng Châu Tử Hiếu đoán chắc lần này không ổn, nên chỉ đơn giản là ngồi mơ mộng cùng Liên Hoa, cứ vẩn vơ mãi rồi lại nghe thấy người bên cạnh đã thở đều đều, quay đầu sang xem thì Liên Hoa thật sự đã mệt đến thiếp đi mất.

Sau lúc đó, cuộc sống lại trở về như thường.

Ngày nào Liên Hoa cũng dậy từ lúc trời chưa sáng, dọn dẹp giường chiếu, làm nóng cơm sáng, đợi Châu Tử Hiếu ăn xong đến quan sở, rồi lại như ngày trước, bày sạp viết chữ trước tửu quán trà phường mà kiếm tiền.

Y chẳng hề biết đó là khoảng bình lặng trước giông tố.

Hôm trước ngày yết bảng, chốn tửu lâu trà quán đã có lời đồn đại truyền ra từ Quốc tử giám.

Liên Hoa ngồi ở trước tiểu lâu đầu ngõ, một bên viết thư nhà cho người ta, một bên nghe cuộc đàm luận của đám thư sinh đi qua.

Học phái có ảnh hưởng sâu nhất ở triều đại này là ba học phái Lăng Bình, Thái Dương, Vu Châu.

Học phái Lăng Bình lấy thơ từ ca phú hoa mỹ mà nổi tiếng, chủ trương vào cái đẹp của vận luật, hội tụ không ít tài tử dưới trường, không dính dáng vào sự vụ quan sở, nhưng lại nhận được sự nâng đỡ của vương công quý tộc.

[DROP|ĐAM MỸ]  Ai ngờ lại đỗ trạng nguyên bảng vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ