Chương 15

32 7 0
                                    

"Vươn ra khỏi tường chỉ có thể bị cắt bỏ."

_

Từ sáu tuổi trở đi, y đã vô số lần gặp ác mộng bừng tỉnh lúc nửa đêm.

Trong cơn mưa tầm tã, máu loãng chảy khắp con đường lát đá xanh, tràn ra bậc cửa trong nhà, lao đến chỗ y...

Liên Hoa không chút biểu cảm nhìn Lục Ngu.

Y cũng không biết vì sao, rõ ràng trước khi tiếp cận chân tướng mình đã lo âu bất an đến thế, mà khi đứng trước chân tướng rồi, vươn tay là có thể kéo tấm màn che xuống, nội tâm ngược lại thấy rất bình tĩnh.

—— "Lão Tế tửu, là một người tốt."

Lục Ngu không nhanh không chậm mà nếm rượu.

"Năm đó Cấn Nhạc anh tài hội tụ, một người vang danh khắp Cửu Châu, hiếm có ấy là một kẻ kỳ tài ngút trời như vậy lại có lòng dạ bao la, khoảng thời gian lão tại nhiệm, Quốc Tử Giám trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng, quả là thịnh cảnh."

"Ai cũng nói lão có tiền đồ như gấm, Quan gia cũng đã cho lão cơ hội dạy mấy vị tiểu điện hạ đọc sách, tiếc là lão cầm thước lên, cận thuỷ dài lâu mà cũng thật sự chỉ dạy học, ba năm chẳng biết đòi quan đòi tước, cuối cùng vẫn quay về Quốc Tử Giám."

"Bùi tướng từng nói, lúc ngài nghèo đến sách cũng không mua nổi, lão Tế tửu đã đưa một bộ Xuân Thu đóng kiểu hồ điệp tinh xảo sang, ngài ghi nhớ sâu sắc, thế nên quyết định xây Tùng Trúc thư cục ở Quốc Tử Giám, cũng là để báo ơn lão Tế tửu. Ai ngờ mấy tên học tử Hà Đông làm loạn, lão Tế tửu lại phải lúc hồ đồ, biết rõ đảng Hà Đông từng cật lực phản đối Quan gia kế vị, là vảy ngược không thể chạm vào của Quan gia, lại vẫn vì điều đó mà dâng tấu nói Tùng Trúc thư cục khiến học tử và quan viên trong triều kết bè, không nên lập ra..."

"Hầy, nếu lão mà biết nhận sai đúng thì cũng chẳng tới mức diệt môn, thế mà cứ quyết ý phải dỡ bỏ Tùng Trúc thư cục làm nặng thêm lỗi lầm, khiến cho long nhan nổi nhận, cuối cùng gây hoạ liên luỵ cửu tộc."

Cạch, chén rượu khẽ đặt xuống chiếc bàn vuông.

Lục Ngu kể chuyện xong, thấy sương mù trong mắt Liên Hoa, bấy giờ mới thấy coi như đã hoà.

"Vãn sinh từng nghe đến Tùng Trúc thư cục, chỗ tư học của phái Thái Dương." Liên Hoa hơi hé miệng, "Từ đó về sau, Vu Châu và Lăng Bình đều lập tư học riêng, Quốc tử giám mới có thể..."

Điều y muốn nói cuối cùng vẫn chưa thành lời.

Từ đó về sau, thịnh cảnh trăm hoa đua nở trong Quốc Tử Giám dần biến thành cục diện dưới bóng cây chẳng còn lấy một ngọn cỏ như bây giờ.

Phụ thân y cũng chẳng hề "phải lúc hồ đồ", "thiên vị học tử Hà Đông" hay "cố chấp ý mình" như Lục Ngu nói, mà chỉ là muốn bảo vệ mảnh đất trong sạch cho kẻ đi học, lại bị chính khách hãm hại.

Điều khiến lòng người rét lạnh hơn là kẻ hại chết phụ thân y, Tể phụ đương triều Bùi Kiếm, lại từng nhận được sự giúp đỡ của phụ thân y.

[DROP|ĐAM MỸ]  Ai ngờ lại đỗ trạng nguyên bảng vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ