Chương 23

12 1 0
                                    

"Trong tay áo ngài giấu thứ tốt lành gì thế."

_

Ba vị Quốc tử bác sĩ đối mặt nhìn nhau.

Kha Nhuế nói: "Thế này thì phải an bài ra sao? Đề thi do bọn họ đưa ra, đến nội dung thi là gì ta cũng không biết mà."

Tiêu Lập Cương cười nói: "Kha đại nhân bị doạ đến hồ đồ rồi hả, cũng không nghĩ xem vì sao Lục đại nhân lại gọi chúng ta đến đây."

Kha Nhuế lại nhìn về phía Đông Thuỵ Quân, nghi hoặc nói: "Đông đại nhân nghe hiểu gì không?"

Đông Thuỵ Quân nói: "Một kì thi quan trọng như thể nhất định phải in đề trực tiếp, Văn Hưng các không có phòng khắc, bộ Lễ thì bây giờ trống không, chỉ cần Lục đại nhân dâng tấu thì bản in chẳng phải sẽ đặt ở Bạch Du viện sao? Chỉ cần lúc khắc chữ bảo người hầu vào xem đề là được, thế là biết trước không phải lo rồi còn gì."

Tiêu Lập Cương chắp tay nói: "Vẫn là Đông đại nhân có gan."

Đông Thuỵ Quân nói: "Cũng như nhau thôi."

Tiêu Lập Cương nói: "Nhưng theo ta thấy việc in đề Liên Ngọc chắc chắn sẽ giao cho Châu tư nghiệp, chúng ta phái người đi còn phải cẩn thận mới lừa được hắn, chớ để bị nắm nhược điểm."

Kha Nhuế nói: "Nói thì dễ, quan trọng là ai sẽ đi lấy đề?"

Câu này nói ra, bầu không khi khẽ thay đổi.

Từ sau khi phân khoa, sự phân biệt giữa các học phái cũng đã xuất hiện, danh ngạch tuyển tiến sĩ kinh nghĩa nhiều, tuyển tiến sĩ thơ phú ít, cảnh ngày khiến cho càng nhiều người muốn dựa vào Thái Dương, mà học phái Vu Châu am hiểu sách luận là mục mà cả hai loại tiến sĩ đều phải thi, mối quan hệ với hai đại học phái kia cũng rất mờ ám.

Khảo hạch lần này nhắc đến việc cắt giảm nhân viên, tuy Tế tửu Lục Ngu đã lên tiếng, mọi người đều có tính toán, nhưng nên để cho ai là người cầm được đề đầu tiên, ba vị bác sĩ đều có lòng riêng, đều sợ đề mình nhận được sẽ bị người khác động chân động tay vào.

Kim trên chiếc đồng hồ mặt trời chậm rãi chuyển động.

Ở phía xa, tiếng đọc sách lanh lảnh đã vang lên.

Lục Ngu đứng trước cửa sổ, suy xét đến việc tự mình ra tay thì không ổn, kẻ có tính cách yếu đuối nhất trong ba người kia lại là Kha Nhuế, chắc hẳn không dám tính kế người khác, sau một lúc suy nghĩ thật lâu mới mở lời: "Kha đại nhân."

Kha Nhuế lau mồ hôi: "Lục đại nhân."

Lục Ngu nói: "Ngươi đi đi."

Kha Nhuế nghe xong, trong lòng mừng thầm, không hiển lộ ra ngoài.

Tiêu Lập Cương và Đông Thuỵ Quân vốn không vui, nhưng nghĩ nếu phái người của ba phái đi lần lượt thì quá là rêu rao, cuối cùng vẫn đồng ý với quyết định của Lục Ngu.

*

Cuối tháng, một thánh chỉ được ban ra.

—— "Môn hạ, giao trách nhiệm cho Văn Hưng các chủ trì việc khảo công của Quốc tử giám, vì nền tảng của đất nước không gì quan trọng hơn nuôi dưỡng kẻ sĩ, nguồn gốc của việc ấy lại bắt nguồn từ học hành, không có đức thì học thuật khó mà mở rộng, nên phải loại bỏ bớt những kẻ sĩ đại phu không đủ khả năng đảm nhận chức vị."

[DROP|ĐAM MỸ]  Ai ngờ lại đỗ trạng nguyên bảng vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ