Chương 7

33 6 0
                                    

"—— Công tử Liên Ngọc."

_

"Ngươi..." Thế mà Uyển Dung cũng nhận ra Liên Hoa, nghe các cô nương trẻ tuổi nói, chỉ cần có được một bài từ của người này là có thể nổi tiếng khắp hai bờ sông Biện, "Ngươi là cái tên điền từ kia..."

Trong lòng Liên Hoa nổi lên một chút thương xót, ngồi xổm xuống nhặt khối ngọc vỡ lên bọc vào khăn lụa, rồi tháo túi tiền bên hông xuống đưa cho Uyển Dung, hoà nhã nói: "Bên trong đây có một con kim thiền, không đáng 100 lượng hoàng kim nhưng coi như một chút tâm ý."

Uyển Dung lau đi lệ trong mắt, cười một tiếng: "Thế thì hời cho ngươi quá, hay là ngươi cũng viết cho ta một bài từ đi, thế thì bổn cô nương sẽ không so đo nữa."

Liên Hoa đáp: "Được."

Hoa thời hận đạo cùng,

Yểu yểu bán thành không.

Toái ngọc ứng do liên,

Bão hương bắc phong trung.

Đêm ấy qua đi, Liên Hoa lại có thêm một cái tên mới ở thành Biện Lương Đông Kinh —— Công tử Liên Ngọc.

*

Mùa hạ năm Cảnh Nguyên thứ hai mươi ba, Liên Hoa lấy ra năm ngàn quán tiền thuê một căn nhà rộng rãi có hai cửa ở bên ngoài Sùng Minh môn cho Châu Tử Hiếu, hạn thuê mười năm.

Lại cũng chẳng biết từ khi nào trên phố nổi lên một lời đồn rằng Dương Hoài trạng nguyên của hai năm trước, thật ra chẳng hề vào kinh đi thi mà là do công tử Liên Ngọc thi hộ mới đạt được công danh.

Liên Hoa không hề để bụng.

Y tự thấy mình không để lộ ra, thế nên ngay thẳng không phải sợ, tiếp tục bố trí nhà mới cho Châu Tử Hiếu, chuyển núi đá, thêm đồ cổ, đến tận khi tất cả tiền tiết kiệm lại hết sạch mới làm cho tòa nhà có không khí của gia đình phú quý.

Ngày rằm tháng bảy, rừng trúc ve kêu.

Liên Hoa xách một vò Trạng Nguyên Hồng đến gõ cửa nhà Châu Tử Hiếu.

"Tử Hiếu huynh, mở cửa đi."

"Mở cửa đi, huynh có nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu không?"

Châu Tử Hiếu mở cửa nhà ra.

Liên Hoa cười nói: "Tử Hiếu huynh, ngày này của hai năm trước ta vừa tới Biện Lương, huynh đón gió tẩy trần cho ta ở Phong lâu, hai năm sau..." Lời còn chưa nói hết, y đã nhìn thấy trong phòng có một người xa lạ.

Người nọ mặc đạo bào màu nâu, gương mặt khô khóc, thấy có khách tới thì hành lễ rồi đi.

Châu Tử Hiếu khom người tiễn.

Liên Hoa buông bình rượu, hỏi: "Tử Hiếu huynh, hắn là ai thế?"

Châu Tử Hiếu xoa mồ hôi bên thái dương, mỉm cười: "Một người bạn thôi, hầy, người vừa nói gì thế?"

Liên Hoa tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, đổ rượu ra, trầm ngâm một lúc rồi lấy giấy thuê trong lòng ra trải phẳng.

[DROP|ĐAM MỸ]  Ai ngờ lại đỗ trạng nguyên bảng vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ