Chương 24

5 0 0
                                    

"Kì khảo hạch của bản triều với người dạy học ở Quốc Tử Giám chính thức bắt đầu."

_

"Liên Ngọc công tử, đừng thế chứ." Kha Nhuế cười xoà, "Nể mặt chút đi."

Liên Hoa nói: "Là ngài không nể mặt ta trước, làm chuyện lớn như thế mà không ho he tiếng nào, sao hả, cảm thấy ta không nhớ rõ mấy trò cười của các ngài, hay là thấy mắt ta mù không nhìn ra?"

Kha Nhuế nói: "Không, không phải."

Liên Hoa thu lại vẻ tươi cười: "Thế thì tức là xem thường ta rồi."

Kha Nhuế bị sự thay đổi chớp nhoáng này làm cho kinh ngạc, vừa xoay người đi đã nhét tờ giấy trong tay vào miệng.

Liên Hoa nói: "Bắt lấy!"

Kiêu Long vệ lập tức hành động, xé tờ giấy ra từ hàm răng dính mực đen của Kha Nhuế.

"Ngươi..." Tóc Kha Nhuế bị kéo rụng cả xuống vai, hốc mắt tràn đầy tơ máu, "Không..."

Tờ giấy rách được ghép lại trên mặt đất, hơn nửa nhìn rõ là đề thi vừa in xong.

Quý Xuân nói: "Liên Ngọc công tử, nhân chứng vật chứng đủ cả rồi."

Liên Hoa nói: "Lập tức mời ba vị Lục Ngu, Tiêu Lập Cương, Đông Thuỵ Quân và Hàn Song Hoành đến đây, tóm lại là đừng ai hòng ngủ yên."

Đèn trong từng gian quan xá sáng lên.

Động tĩnh trong viện đã bị người khác nhìn thấy hết qua cửa sổ.

Mọi người bàn luận xôn xao, không ngờ được một vị Quốc tử bác sĩ từng tham gia vào việc ra đề, chấm bài thi khoa cử, trông dáng mạo quân tử khiêm nhường như thế, khi trước còn thường đến Bách điểu viên ngâm thơ làm từ, lại có thể lợi dụng chức vụ để làm ra việc ăn trộm đề thi như thế này.

—— "Đúng là bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối rữa."

Lục Ngu, Tiêu Lập Cương và Đông Thuỵ Quân nghe tin chạy tới.

Hàn Song Hoành cũng cầm đèn tìm đến.

"Các vị đại nhân." Liên Hoa hành lễ, "Liên Ngọc không dám tuỳ tiện quyết định, xin các vị hay thương lượng xem nên xử trí ra sao."

Lục Ngu nhìn tờ đề rách trước mắt, lui về sau nửa bước.

"Lục đại nhân nhân" Kha Nhuế sợ đến mức run rẩy giữa tháng bảy, "Nói giúp ta một câu đi."

"Biết người biết mặt khó biết lòng!" Tiêu Lập Cương đỡ lấy Lục Ngu, cười lạnh một tiếng, "Kha đại nhân, chỉ là một bài thi thôi mà? Học quan của Quốc Tử Giám có ai không thi mà vào được, ngươi làm như thế là bất công với người khác!"

Đông Thuỵ Quân giả vờ phẫn nộ, không nói lời nào.

Kha Nhuế nói: "Các ngươi..." Thấy Lục Ngu và mấy vị đồng liêu nhanh chóng vạch rõ ranh giới như thế, lòng gã đã như tro tàn.

Liên Hoa nói: "Kha Nhuế, ngươi còn gì muốn nói không?"

"Ta..." Kha Nhuễ bỗng bật cười, đưa tay lên, chỉ về phía đám người Lục Ngu, giận dữ nói, "Là bọn họ, bọn họ sai khiến ta đi trộm đề, bọn họ lấy quyền lực áp bức, ta không thể chối từ."

[DROP|ĐAM MỸ]  Ai ngờ lại đỗ trạng nguyên bảng vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ