Chương 14

33 7 1
                                    

"Lão Tế tửu Liên An, Liên Hoài Ân."

_

—— "A Dịch, ngươi say rồi."

Liên Hoa xua tay, không để tâm đến thoáng chốc phong tình ấy, nói: "Không phải căng thẳng, ta chẳng có hứng thú gì với huynh đâu, ta muốn cưới ca nữ Uyển Dung của Phong lâu cơ."

Châu Tử Hiếu tỉnh táo lại: "Cái, cái gì?"

Liên Hoa cúi đầu, tay xé từng phần giấy đỏ dán trên vò rượu ra, nói: "Trượng phu An Trang của nàng ấy còn sống hay đã chết thì không ai biết, nếu ta cưới nàng, ta sẽ có một thân phận giả, còn có thể mở mấy tiệm hương liệu để buôn bán."

Châu Tử Hiếu nói: "Ngươi muốn buôn bán cái gì?"

Liên Hoa ngừng lại, nói: "Buôn bán hương liệu chứ gì."

Châu Tử Hiếu lạnh mặt nói: "Muốn dùng sổ sách của tiệm hương liệu để tiếp tục làm cái việc đoán đề thi hộ kia ấy à?"

Liêu Hoa hơi mỉm cười: "Người hiểu được ta, xem ra vẫn là..."

Châu Tử Hiếu nhắm mắt, thở dài một hơi, gọi người hầu đến đỡ Liên Hoa từ núi giả vào trong phòng ngủ, dội nước sạch sẽ từ trên xuống dưới, sau đó mới ngồi xuống mép giường, dém chăn cho y.

Liên Hoa nói: "Tử Hiếu huynh, ta không say."

Châu Tử Hiếu khuyên nhủ: "A Dịch, từ giờ trở đi, chúng ta có thể sống những ngày tháng yên ổn được không?"

Liên Hoa nghe, hốc mắt lại dần dần đỏ lên: "Ta là, A Dịch?"

Châu Tử Hiếu nói: "Ngươi không phải Lãnh Dịch thì là ai?"

Liên Hoa nói: "Ta không phải Lãnh Dịch, cũng không phải Liên Ngọc, ta là..." Nói rồi, cong cong ngón tay.

Châu Tử Hiếu hơi nhíu mày, ghé sai tai lại.

Liên Hoa nói: "Ha, ta là An Trang, ha ha ha ha ha."

Châu Tử Hiếu lườm một cái, đứng dậy kéo màn giường rồi bỏ đi.

*

Cung đã giương lên thì mũi tên không thể quay đầu.

Liên Hoa biết thật ra Châu Tử Hiếu cũng biết.

Bọn họ đã bị cuốn vào quá sâu, ngoại trừ tiếp tục thì không còn sự lựa chọn nào khác.

Mùng bảy tháng bảy, Phong lâu vẫn hát ca náo nhiệt như lúc ban đầu.

Sau nửa đêm, một chiếc kiệu hoa được khiêng ra từ cửa sau.

Lần này Uyển Dung còn chẳng tính là gả lần hai, chỉ mặc một tấm hồng sa qua loa, cài một cây trâm lên tóc, thế là đã rời khỏi nơi phong nguyệt trong ánh mắt hâm mộ và đố kỵ của các cô nương khác.

—— "Một người thanh nhã như Liên Ngọc công tử, sao lại coi trọng nàng ta nhỉ?'

——  "Nàng ta cũng dám bán đấy, nếu có ngày ông chủ An quay về nhìn thấy thì đúng là thú vị."

Uyển Dung nghe lời bàn tán cay nghiệt, lúc bước lên kiệu hoa thì hụt bước, rơi mất một chiếc giày thêu hoa.

"Khụ, Khuê lang." Uyển Dung vội gọi, "Nhặt lên giúp ta với."

[DROP|ĐAM MỸ]  Ai ngờ lại đỗ trạng nguyên bảng vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ