Chương 5

52 10 0
                                    

"Vị khảo sinh này, không cần phải vội đâu."

_

Ngoại trừ Châu Tử Hiếu, Liên Hoa không gặp ai nữa, ba ngày sau đó y chỉ cùng A Hương chơi diều trong nhà.

Sân nhà tràn ngập tiếng trẻ con cười vui.

Diều giấy và hoa đào làm nổi bật lẫn nhau, phản chiếu gương mặt tươi cười.

A Hương giơ cái diều trúc cao bằng nửa người lên, thân hình giấu sau mặt diều giấy, chỉ lộ ra cái bóng: "Cha ơi, én nhỏ đến đây, én nhỏ đi đây."

Liên Hoa vòng quanh cây đào đuổi theo A Hương.

A Hương cầm con diều chạy vòng vòng theo một hướng, chỉ một chút đã làm mình choáng váng cả đầu, Liên Hoa đuổi tới đâu cũng chẳng biết, cứ cười khúc khích, vẫn chạy tiếp.

Liên Hoa dừng bước, ngẩng đầu, thấy Nghiêm Khuê xách gách nước đứng cạnh giếng mà nhìn bọn họ.

"A Hương, lại đây một chút."

Liên Hoa vẫy tay với Nghiêm Khuê, ý bảo gã cũng qua đây.

Nghiêm Khuê mặc áo vải thô làm việc, chiếc khăn lau mồ hôi treo trên cổ cũng đã ố vàng, vừa bước đến phía trước đã làm A Hương sợ đến rơi cả diều, lao vào vòng tay Liên Hoa.

Liên Hoa bất đắc dĩ cười: "Khuê Lang, cũng chỉ trách ngươi thôi, có vải tốt không để Uyển Nương may bộ đồ mới cho, lại cứ mặc cái bộ cũ kĩ này, trông như người chèo thuyền, A Hương làm sao thích ngươi được."

Nghiêm Khuê nắm chặt góc áo, có chút bối rối, ánh mắt nhìn A Hương lại có vẻ rất quan tâm.

"Được rồi A Hương, gã trông thì hung ác vậy thôi chứ cũng thương con giống như cha vậy." Liên Hoa ngồi xổm xuống, kiên nhẫn lau đi phấn trên gương mặt non nớt kia, lấy một tờ khế ước ra, giải thích, "Đi, giúp cha đưa cái này cho gã, sau này con gọi gã là Khuê thúc, cha nói rồi đó, không thể..."

A Hương lí nhí nói: "Không thể đánh giá người khác qua tướng mạo, không thể dùng đấu để đong đếm nước biển."

Liên Hoa cười nói: "Ầy, đúng rồi, A Hương thông minh quá."

A Hương nhận lấy tờ khế, đi đến trước mặt Nghiêm Khuê: "Khuê thúc."

Bé gái sáu tuổi, học theo mẫu thân Uyển Dung của mình nên cũng tô son trát phấn, xinh đẹp như một tiểu nương tử.

Nghiêm Khuê nuốt nước bọt, trong mắt ngấn lệ: "Ừ."

A Hương chậm rãi nói: "Nè, là cha cho thúc đó."

Nghiêm Khuê nhận lấy khế ước từ bàn tay bé nhỏ, tập trung nhìn vào, lúc này mới tỉnh táo lại từ mộng tưởng tốt đẹp.

"Công tử." Nghiêm Khuê đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Liên Hoa, "Thế này tuyệt đối không được, ngài cho Uyển Nương và A Hương cuộc sống tốt như thế này, hạ nô không có gì báo đáp cả."

Liên Hoa nhặt con diều giấy lên, thổi bụi đất đi, lại đưa cho A Hương, cười nói: "Thế nên trước mắt chính là lúc các ngươi phải báo đáp ta, lần này đến Đông Cung không biết khi nào mới có thể trở về, khế ước nhà đất cũng chẳng phải cho không mấy người đâu, nhớ phải quản lí giúp ta cho ổn thoả."

[DROP|ĐAM MỸ]  Ai ngờ lại đỗ trạng nguyên bảng vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ