Chương 01: Pháo Hôi kiêm Nam Phụ thâm tình!

12.4K 375 27
                                    


P/s : Song tính, Song tính, Song tính 21+. Cần cân nhắc nhé!

“Mình rất rất xin lỗi cậu, Lâm Phỉ!”.

Cô gái nhìn chàng trai ngồi đối diện vẫn luôn im lặng sau khi cô từ chối lời tỏ tình của y và thông báo chuyện bản thân đã có người yêu, còn chuẩn bị kết hôn.

Người đối diện cô có vẻ ngoài còn tinh xảo còn hơn cả cô, quanh thân người đó đều lộ ra khí chất nho nhã, cho dù đang cực kì khổ sở cũng vẫn nỗ lực duy trì sự thong dong vốn có.

“Không sao hết!”.

Chàng trai vẫn duy trì nụ cười ôn nhu trên mặt, thấu kính phản quang che đậy hết mọi cảm xúc trong mắt, làm người không sao nhìn thấu biểu cảm hiện tại của y, chỉ có thể nghe ra sự khổ sở từ tần suất rung động trong âm thanh.

“Chỉ cần cậu hạnh phúc là được, Tớ ... Tớ ... thật lòng chúc phúc cho cậu!”. Lâm Phỉ —— cũng chính là chàng trai, lại lên tiếng.

Trong nháy mắt, cảm giác áy náy dâng trào trong lòng Chung Lạc Quỳnh, cô biết Lâm Phỉ thích mình đã bảy năm, từ trung học phổ thông cho đến đại học, trong bảy năm này —— cho dù Chung Lạc Quỳnh cô vui vẻ hay khổ sở thì đều có đối phương ở bên cạnh, nhưng cô vẫn chỉ coi đối phương là bạn tốt, không có bất kỳ tình yêu nam nữ nào nảy sinh.

Không thích thì phải cự tuyệt hoàn toàn, hôm nay cô vì cự tuyệt tình yêu của Lâm Phỉ mà đã dứt khoát từ chối sau khi anh tỏ tình. Ngay sau đó, cô nhận thấy tâm trạng của Lâm Phỉ dần dần ảm đạm đi.

“Lâm Phỉ ... cậu ...”.

“Cậu không cần phải áy náy, tớ không sao cả!”. Lâm Phỉ nhếch khóe môi, cố gắng nở một nụ cười buồn bã, sau đó y cúi đầu sờ sờ trong túi, lấy ra một bao thuốc rồi rút lấy một điếu thuốc lá ra, kẹp trên hai ngón tay gầy trắng nõn.

“Tớ nhớ rõ lúc trước cậu không hút thuốc lá!?”. Ánh mắt Chung Lạc Quỳnh lóe lóe, nhìn điếu thuốc trong tay đối phương.

Lâm Phỉ sửng sốt, sau đó cười cười. “Thật ra thỉnh thoảng tớ vẫn hút, nhưng là do cậu không thích mùi thuốc, nên tớ không hút trước mặt cậu!”.

Lại là một đoạn thời gian dài im lặng, trong lòng Chung Lạc Quỳnh đã hiểu, cho dù cô ta nói cái gì đi nữa thì cũng sẽ chỉ khiến Lâm Phỉ càng thêm đau khổ mà thôi, Chung Lạc Quỳnh nói thêm vài lời rồi tạm biệt, để lại không gian một mình tĩnh lặng cho đối phương.

Sau khi Chung Lạc Quỳnh rời đi, Lâm Phỉ vốn đang thương tâm muốn chết vì bị người mình thích cự tuyệt, bỗng nhiên như —— hồi sinh!

Y đưa tay lấy cặp kính không độ gọng vàng trên sống mũi xuống, nhẹ nhàng lau đôi mắt có chút ướt át của mình, thoáng chốc vẻ mặt bi thương vừa nãy một chút cũng không còn—— lập tức thoát vai!

Mọa cha ơi!

Diễn đến mém nữa thì không cầm được luôn rồi!

Nữ chính còn không rời đi, chắc y phải khóc lụt cái tiệm cafe này luôn!

Sau khi không có kính mắt che đậy thì khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã đẹp đẽ của Lâm Phỉ lại càng trở nên xuất chúng hơn, sự tinh xảo hoàn toàn hiển lộ ra bên ngoài, hơn nữa vì diễn kịch vừa nãy mà hốc mắt còn phiếm hồng, nhìn qua thì đây là một cậu thiếu niên ——vừa xinh đẹp vừa yếu ớt!

(SONG TÍNH- THÔ TỤC 21+/ EDIT) Đã Làm Pháo Hôi Còn Bị Chụych! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ