Mảnh kính 03 | Bạn nhỏ của học bá

1.4K 112 36
                                    

Lăng Cửu Thời nhìn tờ giấy trên bàn, con số mười hai được viết bằng mực đỏ lớn chiếm hết cả góc giấy phải.

Anh thở dài, đem tờ giấy kiểm tra vò nát rồi ném vào sọt rác.

-"Aaa! Học trưởng Lan Chúc lại được điểm tối đa kìa!! Tài giỏi quá đi mất!"

Lăng Cửu Thời ngồi dưới cuối lớp nghe bọn con gái thay nhau bàn lớn bàn nhỏ về vị học trưởng nào đó, trong lòng đột nhiên thấy không thoải mái.

Đột nhiên điện thoại trên bàn run lên hai cái, có tin nhắn đến.

[Sao rồi? Điểm lần này ổn chứ?]

Anh tắt điện thoại, tâm trạng chán nản như hoa héo tới nơi.

-"Nguyễn Lan Chúc! Cái đồ tài giỏi, đẹp trai đáng ghét!"

-"Ai đẹp trai đáng ghét vậy?"

Trình Thiên Lý không biết từ đâu chui ra, vỗ một cái bộp lên vai Lăng Cửu Thời làm anh giật mình kêu lên khe khẽ.

-"Cái tên thần kinh thô này, định doạ tôi chết sớm à?"

Lăng Cửu Thời bực dọc liếc Trình Thiên Lý một cái rồi gục luôn xuống bàn. Trình Thiên Lý thấy biểu hiện lạ của bạn mình thì khó hiểu gãi đầu. Điểm thấp cũng có phải lần đầu đâu, sao hôm nay nhìn thảm thế?

Trình Thiên Lý vuốt mái đầu xù của mình rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh anh. Cậu đem bài kiểm tra đã xé thành ba bốn mảnh của mình để đại lên bàn.

-"Tôi chỉ có mười điểm thôi, cậu hơn tôi hẳn hai điểm mà sao nhìn sầu bi thế?"

Lăng Cửu Thời mè nheo. -"Cậu có nghe tụi con gái đang nói về cái gì không?"

Thiên Lý đang định chơi game, nghe Lăng Cửu Thời hỏi thì cậu ngẩn lên lắng nghe thử.

-"Ừ, tụi ấy đang nói về học bá Nguyễn Lan Chúc á! Ngày nào mà chả thế, cậu quan tâm làm gì? Cũng đâu phải chuyện gì lạ?"

Đúng là Trình Thiên Lý thần kinh thô không tải kịp vấn đề...

Lăng Cửu Thời không ở lại lớp nữa, xách cặp ra khỏi lớp.

-"Ê ê đi đâu đó?"

-"Cúp!"

Đáp lại cậu chỉ có một từ ngắn cũn. Lăng Cửu Thời gần như ngay lập tức biến mất sau cánh cửa. Lớp học giờ ra chơi vẫn ồn ào náo nhiệt. Trình Thiên Lý không quan tâm nữa, cúi xuống chơi game.

Chuông vào tiết vang vọng cả một dãy hành lang dài. Mọi người nhao nhao về lại chỗ ngồi, lúc này cửa lớp lại có người mở ra.

Nguyễn Lan Chúc vừa đi lấy tài liệu trên phòng giáo viên về phát cho các bạn học, vì hắn là lớp trưởng.

Các bạn học nữ không biết vì sao lại la hét toáng lên mỗi khi hắn đến gần. Nguyễn Lan Chúc lạnh nhạt, cố gắng phát cho xong xấp tài liệu. Lúc đến chiếc bàn cuối lớp, phát hiện chỗ này rất sạch sẽ, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Chỗ ngồi của Lăng Cửu Thời chỉ còn lại ít sách vở và mấy tờ giấy nhăn nhúm.

-"Thiên Lý, Lăng Lăng đâu?"

TCTM | Mỗi Ngày Cho Cậu Một Mảnh Kính Vạn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ