Mảnh kính 09 | Quyền lực

912 113 21
                                    

Mọi người đều biết Nguyễn Lan Chúc nắm tất cả quyền hành trong Hắc Diệu Thạch. Nhưng, người có tiếng nói nhất nhà không phải là Nguyễn Lan Chúc, mà là Lăng Cửu Thời. Vị chủ nhân thứ hai của Hắc Diệu Thạch.

Chẳng hạn như hôm nay...

.

Lăng Cửu Thời tức giận đập tay xuống bàn khiến cả phòng trở lại yên tĩnh. Ánh mắt anh đằng đằng sát khí, tơ máu ẩn hiện dưới rèm mi dài.

Nguyễn Lan Chúc ngồi bên cạnh lặng lẽ thu chân lại, âm thầm nuốt nước bọt.

-"A...anh Lăng Lăng....Có gì từ từ nói..." Trình Thiên Lý nhờ vào sự thúc đẩy của Dịch Mạn Mạn mà lên tiếng.

-"Cậu im lặng!" Lăng Cửu Thời quát lớn.

Trần Phi ảm đạm nhìn một lượt, lần này xong đời hai người Nguyễn Lan Chúc và Trình Thiên Lý rồi...

-"Trần Phi, Dịch Mạn Mạn, hai người không liên quan, ra ngoài đi!"

Trần Phi nghe vậy thì chợt cười, kéo tay Dịch Mạn Mạn chuồng nhanh. Trong phòng làm việc của Nguyễn Lan Chúc chỉ còn lại ba người. Lúc này Lăng Cửu Thời mới thở dài.

-"Anh còn hiểu được những gì tôi nói không hả Nguyễn Lan Chúc? Lời tôi nói vào đầu anh như nước đổ lá môn sao?"

Nguyễn Lan Chúc lần đầu bày ra sự sợ hãi. -"Lăng Lăng, cậu mắng tôi cũng được...làm ơn đừng nói với giọng điệu buông xuôi thế chứ!"

Thà rằng anh mắng hắn, anh đánh hắn cũng được, hắn chỉ sợ lúc anh buông bỏ không quan tâm hắn nữa.

Hôm nay cả ba người cùng vào cửa. Trình Thiên Lý và Nguyễn Lan Chúc vì dẫn dụ Môn Thần mà xém chút nữa cả bọn rơi vào tình cảnh "ba người đi, hai người về".

Lăng Cửu Thời biết chuyện hắn và Trình Thiên Lý cùng nhau lên kế hoạch nguy hiểm này thì hết sức tức giận. Nếu anh đến muộn một chút nữa thôi, e là cả đời sẽ không thể gặp lại Nguyễn Lan Chúc hay Trình Thiên Lý thêm một lần nào nữa.

-"Anh Lăng Lăng..."

Trình Thiên Lý nhỏ giọng, cậu nhóc cúi gằm mặt, sợ hãi liếc nhìn Nguyễn Lan Chúc.

"Nhóc con, làm mặt bi thương thêm nữa đi!"

Nguyễn Lan Chúc len lén trao đổi ánh mắt với Trình Thiên Lý. Cậu cũng hiểu ý, liền quỳ xuống ôm chân Lăng Cửu Thời kêu lớn.

-"Anh Lăng Lăng, là bọn em sai rồi! Anh đừng nổi giận nữa! Bọn em chân thành xin lỗi anh" Trình Thiên Lý vừa nói vừa gào khóc inh tai. Hình như còn có giọt nước mắt.

Nguyễn Lan Chúc hơi mất tự nhiên: "Có nhất thiết phải ôm chân thế không?"

Lăng Cửu Thời khó xử. -"Cậu buông ra coi...con mẹ nó tôi nói buông chân tôi ra!"

Trình Thiên Lý bày vẻ mặt như tiểu hài tử biết lỗi, gương ánh mắt long lanh nước lên nhìn Lăng Cửu Thời.

-"Lăng Lăng, em xin lỗi! Đây là lần cuối em mạo hiểm như thế, em hứa sẽ không có lần sau! Anh đừng giận nữa..." Giận nữa sẽ nhanh già. Mấy câu cuối Nguyễn Lan Chúc đành nuốt lại vào trong, căn bản là hắn không có dũng khí để thốt thành lời.

TCTM | Mỗi Ngày Cho Cậu Một Mảnh Kính Vạn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ