Mảnh kính 11 | Bị thương

942 105 30
                                    

-"Suỵt! Thiên Lý cậu bé bé cái mồm thôi!"

Trình Thiên Lý mím môi, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng.

-"Anh à, như vậy...ổn chứ?"

Lăng Cửu Thời cắn chặt môi dưới, để Trình Thiên Lý sát trùng vết thương cho mình.

Mọi người đều nói, trong cửa gặp nạn thì ngoài đời gặp xui. Xui ít thì bị thương, xui nặng thì mất mạng.

Hôm nay Lăng Cửu Thời vượt cửa một mình, tuy là cánh cửa cấp thấp nhưng vào phút lơ là anh bị Môn Thần làm bị thương.

Hay rồi, vừa ra khỏi cửa liền trượt chân ngã vỡ cả một tấm gương lớn. Mảnh vỡ của gương khứa vào cánh tay, lưng và cả chân khiến anh kêu còn chẳng nổi.

Trình Thiên Lý đổ thêm thuốc sát trùng, động tác của cậu rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Lăng Cửu Thời hít khí lạnh. Anh khó khăn chịu cơn tê dại trên da thịt, hai bên thái dương nổi gân đã rịn mồ hôi.

-"Aaa!" Lăng Cửu Thời kêu lớn, vết thương lớn trên lưng đột nhiên nhói lên. Xém chút nữa là anh cắn phải lưỡi của mình rồi.

-"Anh Lăng Lăng, em nghĩ anh nên nói cho anh Nguyễn biết...đừng giấu anh ấy..."

Lăng Cửu Thời tầm mắt mơ hồ, trên lưng đau điếng. Bàn tay trắng bấu chặt hung tợn, cơ thể không ngừng run rẩy.

-"K...không được!"

Trình Thiên Lý hết cách, đành bấm bụng theo Lăng Cửu Thời.

Hôm nay Nguyễn Lan Chúc có việc sang Bạch Lộc tìm Lê Đông Nguyên. Khi Lăng Cửu Thời gặp chuyện hắn cũng chỉ vừa mới đi. Lăng Cửu Thời vì lo rằng hắn sẽ lo lắng cho mình nên quyết định nhờ Trình Thiên Lý đến xử lý vết thương. Vì sao không gọi Trần Phi á? Bởi vì nhờ Trần Phi thì chắc chắn đến 99% là anh ta sẽ đi mách Nguyễn Lan Chúc.

Trình Thiên Lý đóng nắp hộp y tế, đến tủ lấy cho Lăng Cửu Thời một chiếc áo rộng. Đắng đo giữa áo phông và áo sơ mi, cuối cùng cậu vẫn chọn áo sơ mi. Đã vậy còn hay làm sao mà lấy ngay vào cái áo của Nguyễn Lan Chúc, thành ra Lăng Cửu Thời mặc vào rất thoải mái, không cọ xát vào vết thương nhiều.

-"Anh có muốn ăn gì không anh Lăng Lăng?"

Trình Thiên Lý dọn dẹp mớ băng y tế đã rướm máu, sẵn tiện đến kiểm tra xem còn sót lại mảnh gương vỡ nào không. Lăng Cửu Thời ngồi trên giường, hiện tay chân anh cử động không tốt, từng cơn đau nhói âm ỉ đánh vào đại não khiến anh cũng lười mở miệng.

-"Không, anh không ăn. À Thiên Lý, nhờ cậu...giấu chuyện này với Lan Chúc nhé?"

Trình Thiên Lý thở dài, cậu cười nhẹ rồi nói được.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, Lăng Cửu Thời mới thả lỏng người. Vết thương ở chân Lăng Cửu Thời quá đỗi chói mắt. Anh lắc đầu, chép miệng một tiếng rồi cố gắng đi vào phòng tắm.

Lăng Cửu Thời xả nước vào bồn tắm, nước nóng mang theo hơi trắng bốc lên khiến Lăng Cửu Thời thấy khó chịu.

Anh cởi chiếc áo vừa mặc vào, dùng khăn tắm thấm nước rồi lau sơ qua cơ thể. Trên người anh hiện tại không là mùi máu cũng là mùi thuốc sát trùng. Một lát nữa về khi ôm Nguyễn Lan Chúc chắc chắn hắn sẽ nhận ra ngay.

TCTM | Mỗi Ngày Cho Cậu Một Mảnh Kính Vạn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ