Mảnh kính 10 | Lăng Lăng làm nũng

824 95 83
                                    

Hôm nay quả thật có quá nhiều điều làm Nguyễn Lan Chúc sốc đến há hốc mồm.

Sáng sớm, vừa xuống nhà đã thấy tên sâu ngủ Trình Thiên Lý đang làm bữa sáng cho mọi người.

Trần Phi ngồi ngoài phòng khách, bình thường anh sẽ làm việc hoặc đọc sách. Nhưng hôm nay, Trần Phi - Con người yêu công việc đến chết đi sống lại, thế mà ngồi chơi game cùng Dịch Mạn Mạn.

Nguyễn Lan Chúc nheo mắt, có lẽ bản thân thức sớm quá, vẫn nên lên ôm lão bà ngủ tiếp.

Vậy mà vừa mở cửa phòng, một cú sốc nữa lại ập tới.

Lăng Cửu Thời ngồi ngây ngốc trên giường, mái đầu xù lên cùng gương mặt ngơ ngác.

Vẫn là chưa tỉnh ngủ.

-"Lan Chúc..." Lăng Cửu Thời gọi hắn.

Nguyễn Lan Chúc đóng cửa, đi đến bên giường. -"Ừm, tôi đây"

Lăng Cửu Thời nhích người, anh mang theo tấm chăn quấn lơi trên mình bò đến mép giường. Lăng Cửu Thời dang tay, anh gương đôi mắt tròn xoe còn mơ hồ đo đỏ của mình lên nhìn hắn.

Nguyễn Lan Chúc: "..." "!!!!"

-"Muốn ôm..."

Giọng của anh khàn khàn, mỗi lần nói chuyện âm ngữ còn nhỏ xíu nghe hệt như đang mè nheo.

Nguyễn Lan Chúc không biết chuyện gì xảy đến với lão bà nhà mình. Nhưng không lâu sau đó, hắn lấy lại tinh thần liền ôm anh một cái, để anh vùi đầu vào lòng mình. Hiếm khi không phải năn nỉ khóc lóc ỉ ôi để được ôm anh thì sao hắn lại bỏ qua cơ hội tuyệt vời này chứ!

Cảm thấy ôm đã đủ lâu, cũng đã đủ để tỉnh ngủ. Lăng Cửu Thời dụi dụi mái đầu xù của mình vào lòng Nguyễn Lan Chúc thêm hai cái thì tách ra. Anh bảo hắn chuẩn bị đồ giúp mình, bản thân vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Nguyễn Lan Chúc đương nhiên là đi làm ngay, mỗi sáng nếu anh không nhờ thì hắn vẫn giành đi chuẩn bị quần áo cho anh.

Nói xem người yêu mình cả ngày mặc đồ mình chọn thì có thích không chứ?

Đợi Lăng Cửu Thời tắm ra, Nguyễn Lan Chúc cùng anh đi xuống nhà.

Hôm nay Lư Diễm Tuyết - Người nấu ăn chính trong nhà về quê. Thế là Trình Thiên Lý muốn trổ tài một lần.

Trình Nhất Tạ nhìn bàn ăn trước mắt, đôi tay khựng lại không động đũa.

Nguyễn Lan Chúc: "..."

Có an toàn không đây?

Mọi người đã ngồi vào bàn đầy đủ, cả mấy mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Trình Thiên Lý lên tiếng.

-"Nè, thái độ đó là sao vậy? Em khổ công dậy sớm nấu cho mọi người đấy! Không có chết đâu mà lo!"

-"Nếu lỡ..." Trình Thiên Lý ngập ngừng. -"Nếu lỡ xảy ra chuyện gì thật thì cho em xin lỗi... Kiếp sau em sẽ làm trâu làm ngựa trả nợ cho..."

Lăng Cửu Thời bên cạnh cốc vào đầu cậu một cái, cười xoà. -"Nói bậy bạ gì vậy? Đồ ăn cũng ngon mà"

Thấy có lời khen, Trình Thiên Lý cảm động vùi đầu vào lòng Lăng Cửu Thời.

TCTM | Mỗi Ngày Cho Cậu Một Mảnh Kính Vạn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ