Mảnh kính 17 | Tôi chống lưng cho em

640 88 70
                                    

Hôm nay Lăng Cửu Thời lại vào cửa. Nhưng anh không vào một mình, mà vào cùng Nguyễn Lan Chúc và Trình Thiên Lý.

Nhóc Trình Thiên Lý hết sức hồi hộp, cậu chàng ăn nãy giờ gần chục viên kẹo rồi. Vì theo lời Lăng Cửu Thời nói ăn đồ ngọt sẽ giảm bớt căng thẳng. Nguyễn Lan Chúc nhìn túi kẹo Lăng Cửu Thời mang theo sắp vơi hết, liền túm Trình Thiên Lý xách lên như xách gà, để ra xa.

Cánh cửa hôm nay xếp loại trung bình, gợi ý của cửa này liên quan đến một truyền thuyết kinh dị về những đứa trẻ mặc đồ đỏ ở một ngôi làng nằm sâu trong núi.

Khi cánh cửa gỗ trước mặt được mở ra, luồng sáng trắng chói mắt ngay lập tức khiến họ đưa tay lên che mắt. Nhưng chẳng lâu sau đó, ba người chỉnh trang lại quần áo, dáng vẻ thong dong bước vào nguồn sáng ấy.

Khung ảnh lập tức thay đổi, trước mặt họ là quang cảnh tối om của rừng núi về khuya. Cây cối um tùm che mất đường đi, xung quanh bao phủ bởi bóng đêm quánh đặc như bất tận và tiếng côn trùng kêu quỷ dị. Lăng Cửu Thời rùng mình một cái, tay vô thức tìm nắm lấy đôi bàn tay to lớn quen thuộc. Nhưng đáng tiếc anh chỉ toàn nắm phải cành cây, khẽ gọi vài tiếng. Lăng Cửu Thời thở dài, địa điểm bọn họ xuất hiện trong cửa không giống nhau. Có lẽ bây giờ anh phải tự tìm mọi người rồi!

Lăng Cửu Thời xoa xoa tay, trời về đêm thật sự rất lạnh, lại còn ở trong rừng. Ban đầu Nguyễn Lan Chúc bảo anh mang áo dày một chút quả thật không sai. Giấu đôi bàn tay tê cóng vào túi áo, Lăng Cửu Thời dựa theo ánh sáng mờ mờ của mặt trăng mà dò đường đi. Phía trước tối om chẳng thấy rõ đường, rừng cây lại um tùm cây cối. Vốn đã khó khăn hiện tại lại càng khó khăn, Lăng Cửu Thời chật vật lắm mới tìm được ngôi làng.

Ngôi làng không to, nhưng nhìn chung không quá nghèo khó. Các ngôi nhà trong làng được xây bằng gỗ theo phong cách cổ xưa. Tuy rằng các ngôi nhà vẫn còn khá mới, không quá xụp xệ nhưng với những ánh đèn lồng đỏ chói treo trước cửa thì khung cảnh thoạt nhìn rất quỷ dị, khiến người khác dễ lạnh sống lưng.

Lăng Cửu Thời đi đến ngôi nhà to nhất trong làng, ở đây sớm đã tụ tập rất nhiều người. Mỗi người đều mang dáng vẻ thờ ơ và vô cảm, có lẽ bọn họ đều không phải là người mới.

-"Này tên nhóc mới vào, trong rừng thế nào? Có gì đáng nghi không?"

Lăng Cửu Thời nhìn trước nhìn sau, phát hiện chủ nhân giọng nói này là một tên đàn ông to xác, hắn thậm chí còn to hơn Lăng Cửu Thời. Anh xoay một vòng, nhận ra "nhóc mới vào" vừa rồi mà gã ta nói chính là mình. Đột nhiên anh cảm thấy hết sức buồn cười, vừa nhìn đã biết gã này là một tên côn đồ thích ra oai. Vẻ mặt bặm trợn, dáng đứng ngả nghiêng hời hợt. Bên cạnh hắn còn có vài ba người nữa, trông rất kính nể tên to con này.

Lăng Cửu Thời cười một cái, lạnh giọng. -"Tối quá, không thấy được. Muốn biết thì tự ra mà xem"

Vốn lúc trước Lăng Cửu Thời không thích dính líu vào mấy thể loại như này. Nếu có lỡ gây chú ý thì anh cũng lịch sự đáp lại cho qua chuyện. Nhưng hiện tại, khi đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến anh nhận ra bản thân phải linh hoạt hơn với những người trong cửa, dù là thể loại người nào cũng cần phải vạch ra ranh giới.

TCTM | Mỗi Ngày Cho Cậu Một Mảnh Kính Vạn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ