⚠️❌ Cảnh bảo có chứa những chi tiết máu me, có phần kinh dị! Vui lòng cân nhắc!
____________________
-"Thiên Lý, em nhìn xem chỗ này cũng kì lạ quá rồi..."
Trình Thiên Lý nghe anh trai gọi, cậu liền lật đật xách đèn pin đi đến. Hôm nay họ lại vào cửa, nhưng lần này có cả hai thành viên chủ chốt của Hắc Diệu Thạch, Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời.
Bốn người Nhất Tạ Thiên Lý và Lan Chúc Cửu Thời cùng vào một cửa cấp trung bình, quả thật là gây khó cho những người khác!
-"Gì vậy? Cô thật x...ưm!"
-"Em bị điên à Thiên Lý? Anh Nguyễn đã dặn rồi, câu này chính là điều cấm kỵ! Em mà đọc nó lên cô ta sẽ đến đó!"
Trình Nhất Tạ hoảng sợ vội bịt chặt miệng em trai mình lại. Từ khoảng không u tối truyền đến tiếng soàn soạt như thứ gì sắc nhọn cào trên mặt đường. Cả Nhất Tạ và Thiên Lý như chết lặng, hai người đến thở cũng chẳng dám, chậm rãi trốn vào một bụi rậm ven đường.
-"Hahaha...đau quá...đau...
Cứu với...cứu với...
Mặt tôi đau quá, không ai ngó tới...
Hoa tàn...
Tôi...có đẹp không?"
Âm thanh vang dội như vọng về từ cõi xa xăm. Lời thơ lạnh nhạt hoà vào sương đêm càng thêm lạnh buốt. Trình Thiên Lý nhắm chặt mắt, ôm chặt cánh tay anh mình.
Trong bóng tối, bóng hình một người phụ nữ mặc chiếc váy trắng dài quét đất đi lững thững trong màng sương mù. Cô ta đi từng bước chầm chậm, bài thơ vẫn được đọc lên đều đều, đều đến ghê rợn.
Bỗng nhiên, cô ta vặn vẹo cơ thể. Chiếc váy trắng bắt đầu nhuốm đỏ, mái tóc dài rũ xuống. Cái đầu xoay sang một bên để lộ gương mặt biến dị, khoé miệng bị cắt dài đến mang tai. Đôi mắt trợn to, lòng trắng giăng đầy tơ máu. Cô ta nhìn chằm chằm về phía hai người Nhất Tạ Thiên Lý, bắt đầu lẩm bẩm.
-"Tôi...có đẹp không?"
Trình Nhất Tạ nhanh trí ném chiếc chuông trong túi ra xa, nhân lúc cô ta mất tập trung liền kéo Trình Thiên Lý chạy trốn.
Cô gái mặc váy trắng như hoá điên, cô ta lấy ra một cây dao dài, vặn vẹo cơ thể sau đó bỗng nhiên nằm rạp xuống, bò trên mặt đất. Móng tay dài hoằn sắc nhọn cào soàn soạt trên mặt đất, tốc độ của cô ta phải nói là không thể ngờ đến, nhanh khủng khiếp.
Trình Thiên Lý sợ hãi đến mức không dám mở mắt, cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy.
-"Rẽ trái! Mau lên!"
Trình Thiên Lý nghe thấy âm thanh quen thuộc, liền mở mắt ra. Phát hiện Lăng Cửu Thời không biết từ đâu đang đứng ở phía trước. Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý không nghĩ nhiều, liền nghe lời anh chạy sang trái.
Phía trước họ chừng vài mét là một đường ray xe lửa, Trình Nhất Tạ nghe thấy tiếng còi tàu từ xa, ngay lập tức hiểu ý của Lăng Cửu Thời.
BẠN ĐANG ĐỌC
TCTM | Mỗi Ngày Cho Cậu Một Mảnh Kính Vạn Hoa
Hayran KurguFanfic phim Trò Chơi Trí Mệnh (= Cp: Nguyễn Lan Chúc × Lăng Cửu Thời Vì mê Chúc ca và Lăng ca quá nên đào cái hố này nè~ Tags: Short, ngọt, hài hước, giả tưởng, hiện đại, H và tất cả đều háp pi én đin :3 Warning OOC ❌Cảnh báo có những chương chứa...