Mảnh kính 07 | Mèo [H]

1.3K 113 28
                                    

Lăng Cửu Thời há hốc mồm nhìn bản thân trong gương...

Ôi vãi anh mọc tai mèo!!! Và con mẹ nó lại còn thêm cái đuôi????

Lăng Cửu Thời khẽ chạm nhẹ lên chiếc tai mèo đen trên đầu. Hàng thật...

Đêm qua vào cửa, anh bị môn thần ném một lọ thuốc kì lạ vào người. Kết quả là sáng hôm nay, anh mọc lên hai thứ kì dị.

Lăng Cửu Thời vẫn còn không tin vào mắt mình, bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa kéo anh về lại thực tại.

-"Anh Lăng Lăng, em, anh Nhất Tạ và anh Nguyễn có chuyện đột xuất phải đi. Tối anh Nguyễn sẽ về, còn Trần Phi và Dịch Mạn Mạn cũng ra ngoài. Lư Diễm Tuyết về nhà rồi. Hôm nay anh ở nhà một mình đấy nhé!"

Trình Thiên Lý đứng bên ngoài nói vọng vào. Lăng Cửu Thời sợ hãi ngồi thụp xuống, anh vội che đi đôi tai khác thường, lo rằng đột nhiên cái tên ngốc kia sẽ mở cửa bước vào.

Cậu ta nói xong cũng rời đi, chắc tưởng anh còn đang ngủ nên Trình Thiên Lý còn viết ra một mảnh ghi chú đẩy vào phòng cho anh.
Lăng Cửu Thời ôm mặt, đợi đến khi căn biệt thự hoàn toàn chìm vào im lặng anh mới bước ra ngoài.

Quả thật, mọi người đều đi hết cả rồi...

Lăng Cửu Thời thở phào một hơi, anh quay trở về phòng thay quần áo. Chuyện là anh có thêm một cái đuôi, dài. Cái đuôi với những sợi lông dài gây khó khăn cho Lăng Cửu Thời, nhất là mặc quần dài. Vì thế anh chọn cho mình một chiếc quần ngắn cũn. Áo thì chọn bừa một cái áo phông rộng thùng thình rồi ngồi vào bàn máy tính. Thật ra chuyện có di chứng từ những tai nạn trong cửa không phải chuyện gì lạ. Lăng Cửu Thời lên mạng tìm hiểu, thì ra lọ thuốc Môn Thần ném vào người anh có tên là Miêu Hồ Dược.

Đúng như cái tên, Miêu Hồ Dược có khả năng biến một con người thành một con mèo và ngược lại. Thuốc có tác dụng trong 24 giờ. Nặng thì người sẽ hoá mèo hoàn toàn, còn nhẹ thì cơ thể sẽ mọc ra những bộ phận của mèo như tai và đuôi.

Lăng Cửu Thời nhìn những dòng chữ nhỏ xíu trên màn hình, không khỏi thở dài.

[Lăng Lăng, đồ ăn tôi để trong tủ]

[Không cần chế biến, tôi nấu sẵn rồi! Cậu đói thì chỉ việc đem ra hâm nóng lại là được]

Lăng Cửu Thời đọc tin nhắn của Nguyễn Lan Chúc. Trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác lo lắng, sợ hãi kì lạ.

Nếu Nguyễn Lan Chúc thấy anh trong bộ dạng này...liệu hắn có ghét bỏ anh không?

Lăng Cửu Thời thu mình ngồi bên cạnh giường, đầu ngã về sau thẩn thờ.

Chiếc đuôi bên dưới hoàn toàn không theo sự điều khiển của anh. Nó cứ nguẩy qua lại, cọ vào da thịt anh đến ngứa ngáy.

-"Lan Chúc..." Lăng Cửu Thời nhỏ giọng gọi tên hắn, ánh mắt mông lung nhìn về phía cửa phòng.

*

Anh ở nhà cả một ngày trời, ngoài việc chơi với Hạt Dẻ và Bánh Mì ra thì không còn chuyện gì để làm. Đến chiều anh muốn ra ngoài tưới hoa nhưng lại chẳng dám. Trước cổng biệt thự có trồng khá nhiều hoa, đều là do một tay Nguyễn Lan Chúc gieo hạt và chăm sóc. Vì anh thích hoa, nên Nguyễn Lan Chúc tình nguyện trồng hoa vì bông hoa của mình.

TCTM | Mỗi Ngày Cho Cậu Một Mảnh Kính Vạn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ