Mảnh kính 14 | Tôi đưa anh về nhà!

526 61 6
                                    

Nguyễn Lan Chúc trước giờ cho rằng, bản thân không thật sự có nhà.

Từ nhỏ hắn đã khuyết đi tình thương của cha mẹ, lớn hơn một chút thì hắn đã sớm không còn cảm giác được thế nào là hạnh phúc thật sự nữa rồi.

Cứ ngỡ bản thân sẽ sống cả đời trong sự cô độc, nhưng cuối cùng ông Trời vẫn còn thương hắn. Ngài ban xuống cho hắn sự cứu rỗi to lớn nhất đời, Lăng Cửu Thời.

Lần đầu tiên gặp Lăng Cửu Thời, hắn không khỏi cảm thán đôi mắt to tròn của người kia. Cùng anh vào cửa thường xuyên hơn, cùng trải qua những lúc hiểm nguy khó lường. Đến lúc hắn có tình cảm hơn mức bình thường với anh, hắn mới dần nhận ra một điều.

À, thì ra bản thân vẫn có nhà...Nơi nào có Lăng Cửu Thời, nơi đó là nhà...

Có lẽ vì mất máu quá nhiều mà Nguyễn Lan Chúc có chút hồi tưởng lại cảm xúc. Cơn đau điếng từ bả vai khiến hắn cắn răng hít sâu. Tầm mắt hắn mờ nhạt, trước mặt hắn là một ả y tá mặc đồ trắng. Trên tay ả ta cầm một cây dao dài, nét mặt ả ta tối sầm, đáng sợ và lạnh nhạt đến cực điểm.

Nguyễn Lan Chúc cố nuốt cơn đau, hắn một tay ôm vai, tay còn lại buông thỏng thả chiếc chuông đồng xuống nền nhà.

Âm thanh leng keng của chiếc chuông vang dội khắp cả không gian tịch mịch. Chiếc chuông này hắn vừa nhặt được trong một phòng bệnh tại viện điều dưỡng. Cái chuông kêu inh ỏi một lúc cũng nhỏ dần âm thanh, sau đó lặng mất như chưa từng phát ra tiếng động.

Nguyễn Lan Chúc nhìn Đàm Tảo Tảo ngã gục trên đất, trong lòng không khỏi cầu mong Lăng Cửu Thời đến sớm hơn.

Hắn vừa muốn Lăng Cửu Thời đến, cũng lại vừa không muốn anh đến.

Hắn muốn anh đến mang Đàm Tảo Tảo rời đi tìm một nơi an toàn. Như vậy hắn mới có thể yên tâm sống chết với Môn Thần một phen.

Nhưng hắn cũng không muốn anh đến, vì lo rằng bản thân sẽ không bảo vệ được anh.

Dòng suy nghĩ miên man trong cơn đau thấu xương của hắn bị cắt đứt bởi tiếng lộp cộp của giày cao gót.

Ả y tá kia chầm chậm đi về phía hắn bằng đôi chân chỉ còn lại một chiếc giày đỏ của mình. Ả ta vác cái dao dài trên vai, vặn vẹo cổ một cách kì quái đến đáng sợ.

Nguyễn Lan Chúc hít sâu, hắn buông bả vai rướm máu của mình ra. Bản thân lại vào trạng thái cảnh giác đứng chắn trước Đàm Tảo Tảo đã ngất trên đất. Hắn thu chân lại vào tư thế chiến đấu, sẵn sàng tung đòn bất cứ lúc nào.

-"Lan Chúc! Tảo Tảo!"

Phía sau lưng ả y tá bỗng truyền đến tiếng gọi lớn. Lăng Cửu Thời thở hồng hộc, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng nhìn về phía Nguyễn Lan Chúc.

Máu.

Rất nhiều máu.

Lăng Cửu Thời sợ hãi đến mở to mắt, hai tay cầm con búp bê run run. Anh nhìn về phía ả y tá với đôi mắt đầy sát khí. Con búp bê trong tay bỗng khóc ré lên, ả y tá mở to mắt không tiến về phía Nguyễn Lan Chúc nữa.

TCTM | Mỗi Ngày Cho Cậu Một Mảnh Kính Vạn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ