-"Kỳ thi lần này nghe đâu anh Cửu Thời lớp 12-1 lại đứng nhất khối nữa đấy!"
-"Ôi dào, anh ấy thì nói làm gì, người ta là học bá mà! Đợt thi thử tuần trước anh ấy chễm trệ bưng danh hiệu thủ khoa về nhà luôn"
-"Ừ nhỉ? Anh ấy lúc nào cũng đứng đầu mà"
Tiếng xì xào bàn tán của đám con gái vang vọng cả một đoạn hành lang vắng. Trong góc tối, một bóng hình cao lớn âm thầm phát lên tiếng cười khe khẽ.
-"Này! Thập thò lấp ló mờ ám thế?"
Một chàng trai với mái tóc màu bạc vỗ vai người đang dựa lưng vào tường. Nguyễn Lan Chúc đau đến nghiến răng, quay qua trừng mắt cảnh cáo Lê Đông Nguyên.
-"Con mẹ cậu bị tâm thần à?"
Lê Đông Nguyên vô tội, anh xoa xoa mái tóc ngắn của mình, hỏi ngược lại Nguyễn Lan Chúc.
-"Người ta đang bàn tán về tình yêu tuổi trẻ của cậu đấy, không giận à?"
-"Bàn tốt thì giận làm gì? Khi nào họ nói xấu cậu ấy thử xem, tôi cho họ không còn cái răng húp cháo!"
Nguyễn Lan Chúc phẩy mảnh áo trước ngực, bộ đồng phục thể dục bị ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào người để lộ cơ thể đẹp mắt. Lê Đông Nguyên nhìn hành động này, lại bắt đầu tiểu phẩm.
-"Ôi cưa cưa~ Anh thật soái a~" Lê Đông Nguyên ưỡn ẹo lượn lờ trước mặt Nguyễn Lan Chúc làm hắn sắp nôn.
-"Mau cút! Có tin tôi đánh gãy chân chó nhà cậu không hả?" Nguyễn Lan Chúc bày vẻ mặt ghê tởm, hắn gỡ cái tay đang ôm mình ra, trực tiếp đưa tay bóp cổ Lê Đông Nguyên.
-"A tha mạng tha mạng..." Lê Đông Nguyên vùng vẫy.
Nguyễn Lan Chúc chép miệng một tiếng, sau đó nhìn đồng hồ. -"Đến thời khắc thiêng liêng rồi, tôi đi đây"
Lê Đông Nguyên ngẩn ngơ nhìn hắn, hắn đến máy bán nước tự động, mua một hộp sữa dâu và một chiếc bánh bông lan cỡ lớn.
Chỉ vài giây sau đó, tiếng chuông nghỉ trưa vang lên. Sân trường ngay lập tức như bầy ong vỡ tổ, dòng người tấp nập như muốn nhấn chìm lẫn nhau.
Lê Đông Nguyên bĩu môi, chán nản một mình đi về phía nhà ăn.
Anh chẳng còn lạ gì với tên Nguyễn Lan Chúc đó nữa. Hắn ta là một tên đại thiếu gia hàng thật giá thật, thể thao giỏi, dáng ngon, mặt tiền thì đẹp không chỗ chê. Vậy mà chỉ duy nhất có một khuyết điểm, học lực của hắn không được tốt, đã thế còn có cái tính nóng như mùa hè 39°. Động một chút là nổi cáu đòi đánh người, có lẽ vì thế mà hắn luôn xếp thứ hai trong "bảng xếp hạng nam thần do các nữ sinh bình chọn" trên diễn đàn của trường.
Cái tên đứng nhất ba năm liền kia, cũng chính là cái tên làm Nguyễn Lan Chúc suốt ngày cười khờ khi nhắc tới trong hai năm qua, chính là Lăng Cửu Thời. Học bá của trường, thành tích luôn đứng đầu, thể thao tốt, mặt trắng phính đẹp trai lại đáng yêu. Đã thế còn rất tinh tế và ngọt ngào, như một nhánh hoa thu hút ong mật. Kể cả nữ và cả nam sinh đều bị Lăng Cửu Thời làm cho có chút rung động, trong đó không thể thiếu cái tên thiếu gia tính nóng mặt lạnh kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
TCTM | Mỗi Ngày Cho Cậu Một Mảnh Kính Vạn Hoa
FanficFanfic phim Trò Chơi Trí Mệnh (= Cp: Nguyễn Lan Chúc × Lăng Cửu Thời Vì mê Chúc ca và Lăng ca quá nên đào cái hố này nè~ Tags: Short, ngọt, hài hước, giả tưởng, hiện đại, H và tất cả đều háp pi én đin :3 Warning OOC ❌Cảnh báo có những chương chứa...