Mảnh kính 04 | Xuân dược [H]

1.6K 110 37
                                    

Thế giới này sẽ xuất hiện một cánh cửa giả tưởng, không nằm trong tiểu thuyết hay phim. Vì đó là do tớ tự đặt ra (=
.
.
.
____________________

Lăng Cửu Thời đóng sập cửa. Ánh đèn dầu loe ngoe không thể soi rõ căn phòng u tối. Một mùi hương ẩm mốc xộc vào mũi đủ để khiến người ta phải nhăn mặt.

Anh cố gắng lấy lại tỉnh táo, bản thân dựa vào một cái tủ gỗ gần đó.

-"Chết thật!" Lăng Cửu Thời khó khăn rên rỉ. Dưới ánh đèn dầu mờ nhạt, sườn mặt anh hiện rõ váng ướt mồ hôi. Đôi mi dài hững hờ nhắm lại, khuôn miệng xinh đỏ mấp máy khó khăn đớp từng ngụm khí.

Bên ngoài chợt có tiếng động, rất khẽ. Nhưng tai của anh phải nói là cực kỳ nhạy. Lăng Cửu Thời nép người sát vào tường, tay bịt chặt miệng để không phải phát ra tiếng động.

Lộp cộp lộp cộp.

Tiếng giày da đi trên nền gỗ càng ngày càng tiếng gần. Anh nhắm chặt mắt, đến thở cũng không dám. Không gian yên ắng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng vọng từ hành lang.

Lăng Cửu Thời không ngừng kêu cha gọi mẹ trong đầu. Vừa sáng anh và Nguyễn Lan Chúc, cũng chính là người yêu của anh cùng vào một cánh cửa của khách hàng. Lần này là một nữ sinh cấp ba, cô bé chỉ mới học lớp mười.

Manh mối của cánh cửa này chỉ vỏn vẹn hai từ, độc dược. Bối cảnh đương nhiên là thời cổ đại, cũng không biết là vào năm nào.

Tóm tắt lại tình huống hiện tại. Lăng Cửu Thời bị trúng xuân dược rồi!! Nói chính xác hơn là anh bị bị người ta hại rồi!!!

Lúc vào cửa, anh có chạm mặt một người đàn ông mặt mũi không mấy tốt đẹp. Nhưng ông bà nói, đừng trông mặt mà bắt hình dong. Người đàn ông này tuy có gương mặt gian xảo và hơi...biến thái...Vậy mà gã ta lại rất nhiệt tình dẫn đường cho anh. Ban đầu anh cũng nghĩ gã ta là người tốt, nhưng bây giờ anh vứt luôn cái suy nghĩ kia ra sau đầu rồi! Phải trông mặt mà bắt hình dong!

Gã ta cứ theo anh suốt, hoặc nói chính xác hơn là theo dõi anh suốt! Lúc anh và Nguyễn Lan Chúc tách ra tìm manh mối, gã ta nhân cơ hội anh đi một mình mà đuổi theo đi cùng. Anh miễn cưỡng để gã bên cạnh, ai mà ngờ đâu...lúc anh mất tập trung thì gã bỏ xuân dược vào chén trà của anh.

Chó má nó thật! Gã bắt đầu giở bản mặt thật, biến thái ve vãn lại gần anh. Khó khăn lắm anh mới thoát khỏi vòng tay ghê tởm của hắn mà chạy đến nhà kho.

-"Dư Lăng Lăng...cục cưng em đâu rồi? Ra đây với anh...anh sẽ làm em thoả mãn mà"

Cái giọng khàn sặc mùi biến thái của gã vang dội trong không gian yên ắng. Lăng Cửu Thời nép người sát vào chân tường.

Cơ thể anh nhễ nhại mồ hôi, nóng rực. Trong người ngứa ngáy như bị một chiếc lông vũ cọ qua cọ lại, cọ đến phiền phức. Đôi mắt xinh đẹp ngấn nước, ửng hồng đáng thương. Chợt cơn nóng từ đâu xộc đến khiến anh rùng mình, rên lớn.

Kẻ bên ngoài hình như nghe thấy tiếng động. Âm thanh của giày da chạy trên sàn gỗ càng tiến gần đến nhà kho hơn. Lăng Cửu Thời sợ hãi ôm chặt lấy người mình. Cánh cửa gỗ yếu ớt bất ngờ bị đập mạnh, tiếng đập cửa càng ngày càng mạnh và dữ dội. Như thể nóng lòng muốn đoạt chiếm hết thảy mọi thứ tồn tại bên trong.

TCTM | Mỗi Ngày Cho Cậu Một Mảnh Kính Vạn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ