Mảnh kính 06 | Kẻ giận dỗi bỏ đi, kẻ cụp đuôi đi dỗ

1.1K 109 49
                                    

Lăng Cửu Thời nằm ỳ trên ghế sô pha đọc truyện.

-"Cửu Thời, bao giờ cậu mới chịu về hả?"

Ngô Kỳ khổ sở nói.

-"Cậu đuổi tôi à? Bạn bè là thế đó hả? Tôi không về!"

Ngô Kỳ lắc đầu, không muốn nói chuyện với Lăng Cửu Thời nữa. -"Tôi đi ngủ, không quan tâm cậu nữa"

Nói xong Ngô Kỳ liền về phòng đóng sập cửa lại. Căn phòng khách nhỏ chỉ còn lại một mình Lăng Cửu Thời. Anh vứt quyển truyện sang một bên, cầm điện thoại lên kiểm tra một lượt.

-"Hừ! Cái tên đáng ghét này! Không thèm gọi cũng chẳng thèm nhắn tin...Được! Lần này tôi cho anh nếm đủ"

Chuyện là khi sáng Lăng Cửu Thời có cãi nhau với Nguyễn Lan Chúc. Anh tức giận khi hắn không màng đến an nguy của mình mà liều mạng cứu anh ở trong cửa. Lăng Cửu Thời lớn tiếng quát Nguyễn Lan Chúc, hắn im lặng suốt buổi. Chợt Lăng Cửu Thời nói không cần hắn lo cho mình nữa, thay vào đó hãy lo cho mình trước đi. Nguyễn Lan Chúc lúc này mới đen mặt, trong đôi mắt hiện lên sự giận dữ.

-"Tôi lo cho cậu là sai à? Người tôi yêu gặp nguy hiểm tôi bảo vệ là tôi sai hả? Cậu muốn tôi không quan tâm cậu chứ gì? Được! Tôi không lo cho cậu nữa!"

Lăng Cửu Thời đứng như trời trồng. Nguyễn Lan Chúc...tức giận đến vậy à?

Anh đứng đó, từng tiếng nói của hắn vẫn văng vẳng trong đầu. Thật ra anh và Lan Chúc rất ít cãi nhau, vì hắn luôn yêu chiều anh. Nhưng hôm nay, anh lần đầu tiên thấy hắn quát mình lớn như thế...Có lẽ anh đã chạm đến giới hạn của hắn rồi chăng?

Bây giờ là tám giờ tối, anh bỏ nhà đi là từ lúc mười giờ mấy sáng. Cũng gần chục tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy Nguyễn Lan Chúc đi tìm anh.

"Anh ấy... không còn thương mình nữa à..."

Một dòng suy nghĩ vẩn vơ khiến anh nhói lòng. Bực bội tìm số Trình Thiên Lý trong danh bạ, rủ cậu đi uống rượu.

Bên kia, Trình Thiên Lý vẫn mải mê ăn mấy món ngon do Lư Diễm Tuyết làm mà không mảy may gì đến chiếc điện thoại đang run rè rè bên cạnh.

Lăng Cửu Thời bực bội, anh xỏ dép vào. Quyết định ra ngoài uống rượu một mình!

Gió đêm nay mạnh thật! Khung cảnh thành phố về đêm lộng lẫy trong ánh đèn. Lăng Cửu Thời ngồi ở quán ven đường, uống cạn chai rượu này đến chai rượu khác. Chớp mắt trên bàn đã có hai ba cái chai rỗng. Lăng Cửu Thời ngà ngà say, anh nằm gục xuống bàn, nhớ tới lời của Nguyễn Lan Chúc khi sáng.

-"...Cậu muốn tôi không quan tâm cậu chứ gì? Được! Tôi không lo cho cậu nữa!"

Nhìn đồng hồ đã gần mười giờ kém mười, Nguyễn Lan Chúc vẫn không chịu gọi hay nhắn tin cho anh.

-"Đồ đáng ghét! Chết bầm nhà anh! Anh tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Lăng Cửu Thời rót thêm rượu vào ly, dòng rượu trắng sóng sánh tràn lên cả bàn tay anh.

Tiếng gió đêm thổi rít qua khiến annh rùng mình, bản thân gục luôn xuống nức nở.

*

TCTM | Mỗi Ngày Cho Cậu Một Mảnh Kính Vạn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ