1

104 10 0
                                    

"Haruto à, nhanh lên con trai"
"Vâng thưa mẹ"

Watanabe Haruto gói ghém lại đồ đạc, xếp gọn trong chiếc vali nhỏ. Cậu kéo nó ra khỏi căn phòng nhỏ của mình, không quên ngoái đầu lại nhìn căn phòng trống trải tràn đầy ánh nắng. Cậu luyến tiếc chào tạm biệt nó trong ba tháng hè tới đây, bởi bố mẹ cậu phải đi làm xa, đành nhờ họ hàng ở quê chăm sóc trong kì nghỉ hè. Có chút buồn bã, nhưng cũng có chút háo hức cùng hồi hộp, không để lãng phí thêm chút thời gian nào, cậu chào bố mẹ để lên chuyến tàu hỏa cùng người bác dưới quê.

Hành lý của cậu nhóc 9 tuổi cũng không có gì nhiều, người bác giúp cậu để vali trên giá rồi ngồi đối diện cậu cùng trò chuyện. Haruto cứ chăm chú nhìn ra hàng cây xanh cao rậm rạp kia ngoài cửa sổ, thích thú đặt tay lên cửa kính như muốn được chạm tới nó. Đối với một cậu bé sống trong lòng thành phố từ nhỏ tới giờ, chắc chắn cảnh đẹp ở ngoại ô sẽ làm cho cậu không thể rời mắt. Ai mà chẳng yêu thích cái sắc xanh của thiên nhiên chứ.

"Haruto, đấy là rừng đấy cháu"
"Bác vào rừng lần nào chưa ạ?"
"Ta vào nhiều rồi chứ, khi nào đến nơi ta sẽ dẫn cháu đến đó"
"Vâng ạ"
"Cháu thấy thế nào khi về quê? Có mong chờ không?"
"Có chứ ạ"

Nét rạng rỡ trên khuôn mặt ưu tú của cậu nhóc hiện lên cũng khiến người bác vui lây phần nào, bác chỉ mong cậu sẽ không khó để hòa nhập với môi trường ở quê. Khung cảnh yên tĩnh của khoang tàu như thôi thúc hai bác cháu nhìn ra ngoài cửa sổ, khoảng trời xanh lồng lộng, mấy dãy núi nhấp nhô lên cùng những cánh đồng trải dài bất tận. Cái nắng sớm mai không gắt, dịu nhẹ chiếu vào bên trong, đọng trong trang sách của cậu.

Suốt chuyến đi cả hai chỉ nhìn ra bên ngoài, chẳng ai nói với ai câu nào, bởi lẽ cảnh đẹp đã hút hồn mất rồi. Cũng đã đến lúc phải xuống tàu, cậu nhanh nhẹn xách hành lý mà nôn nóng được thấy quê.

Bước chân ra khỏi ga tàu, thứ đầu tiên lọt vào mắt Watanabe Haruto chắc chắn không phải là những tòa cao ốc như ở Seoul, mà là một ốt nhỏ cùng gian hàng bày biện nhiều thứ đẹp mắt, thế nhưng trông cũng đã phải mấy chục năm tuổi rồi.

"Haruto, cháu muốn ăn kẹo không?"
"Vâng, cũng được ạ"
"Được, vậy ta mua cho cháu"

Bác dắt cậu qua đường, dừng lại trước gian hàng cũ kĩ đã bị gỉ nhiều nơi, bên trong còn là chiếc tivi màn hình lồi đã ngừng sản xuất, chiếc đài rè rè đang bật lên giai điệu lạ nào đấy.

"Bác Jung! Có nhà không?"
"Đây rồi, muốn mua gì nào?"

Một người bà tóc đã bạc trắng, chống gậy bước ra từ cánh cửa gỗ nhỏ, với tay tắt chiếc đài đi. Bà lấy chiếc kình trong hộp đựng nhỏ, nheo mắt rồi đeo lên, ngắm nghía cậu.

"Ôi trời, thằng bé điển trai quá nhỉ? Cháu con sao?"
"Vâng ạ, thằng bé từ Seoul về đây. Mùa hè ấy mà bác"
"Được rồi, nhóc muốn mua gì?"
"Cháu muốn mua thỏi chocolate này ạ"
"200 won nhé"

"Ngon không?"
"Ngon ạ"
"Cho ta cắn một miếng"
"Vâng"

Hai bác cháu thong dong đi bộ trên đường về nhà, cậu cứ mải ngắm nhìn vẻ đẹp đồng quê nơi đây mà không hay từ khi nào thỏi chocolate trên tay mình đã khuất đi một miếng lớn.

"Ơ? Sao bác cắn to thế?"
"Thôi nào, đừng kẹt xỉn thế chứ"

Cậu thấy được một gia đình đang đi xe đạp rất vui vẻ, họ còn nói cười cùng nhau. Watanabe Haruto bất chợt nghĩ đến bố mẹ mình, tự hỏi tại sao bố mẹ lại luôn đầu tắt mặt tối thế kia. Cậu chẳng nhớ lần cuối vui chơi cùng bố mẹ là khi nào, khao khát được đi chơi, được ngủ cùng bố mẹ của cậu.

Thật khó khăn quá đi.

"Cố lên, sau đoạn leo dốc này rẽ vào là đến nơi rồi đấy"
"Vâng ạ"

Vì leo lên dốc nên cậu bắt đầu mỏi chân dần, tiếng thở dốc, mồ hôi rơi xuống mặt đường khiến người bác phải quay đầu lại để ý.

"Bác ơi"
"Sao thế?"
"Cháu đau chân quá, bác cõng cháu về đi"
"Đúng là tiểu quỷ"

Giữa tiết trời nắng nóng của mùa hè, bác vẫn cõng cậu trên lưng leo lên ngọn dốc. Mồ hôi bác nhễ nhại cả tấm lưng, cậu lấy tờ giấy trong túi mình ra, gấp thành cái quạt giấy mà làm mát cho bác.

"Mát không bác?"
"Ừ, mát đấy. Sắp đến nơi rồi cháu ạ"
"Vậy bác cho cháu xuống đi"

Bác từ tốn thả cậu xuống, đặt tay lên tấm lưng cùng cậu đi. Nhà bác ở bìa rừng, cũng chỉ có mấy hộ ở, nhưng họ tối lửa tắt đèn có nhau. Đi vào bấy nhiêu cậu cảm thấy mát mẻ bấy nhiêu, vì có cây cối nên ở đây thoáng mát, gió nhẹ phảng phất bên tai cậu.

Căn nhà bác không nhỏ không lớn, bác chỉ sống một mình ở đây cùng với hai chú chó. Vừa bước vào chúng đã quẫy đuôi ríu rít tiến lại gần bác, thế nhưng vừa nhìn thấy cậu lại cảnh giác ngay lập tức. Chúng khá hiền, không sủa lên cũng không gầm gừ, nhẹ ngửi chân cậu như một hành động làm quen.

Cậu đi ra khu vườn phía sau được bác trồng rau và hoa. Rau rất xanh và tươi tốt, mấy luống hoa được bác đặc biệt chăm sóc giờ cũng đến lúc tỏa hương. Trong vườn có gốc cây bóng mát khá to, hẳn ngồi ở đấy đọc sách sẽ rất tuyệt. Ở góc vườn còn có mấy tấm ván gỗ nằm ngổn ngang đang được đóng đinh, dây thừng được đặt bên trên chúng. Có vẻ như bác cậu đang định làm gì đó rồi. Ngôi nhà cho hai chú chó? Hay là xích đu?

Một quả cầu từ phía ngôi nhà bên cạnh rơi xuống luống rau, cắt đứt hết suy nghĩ của cậu trong chốc lát. Cậu lại gần định nhặt quả cầu lên, tò mò nó là của ai.

"Cậu là ai thế? Sao lại ở trong nhà bác Watanabe?"

Cậu ngước đầu lên theo tiếng nói lanh lảnh phát ra phía đối diện. Một cậu nhóc màu da bánh mật tầm tuổi cậu đang ngồi lên hàng rào, nhìn về phía cậu thắc mắc hỏi.

"Watanabe Haruto, tớ là cháu của bác Haguji"
"Park Jeongwoo, thế cậu bao nhiêu tuổi?"
"9"
"Vậy bằng nhau rồi"

Cuộc gặp gỡ vô tình xảy ra, chẳng hiểu sao cậu cứ ngước đầu nhìn cậu nhóc ấy mãi. Gió thổi nhẹ luồn qua từng kẽ tóc cậu ta, đôi mắt có chút long lanh, khá đẹp nhưng trông hơi khác so với bình thường.

"Haruto, khi nào cậu định trả cầu cho tớ đây?"
"À, ừ nhỉ"

Park Jeongwoo nhắc đến cậu mới để ý rằng mình giữ khư khư cầu của người ta nãy giờ, cậu trèo lên hàng rào mà đưa nó cho cậu ta.

"Haruto này, cậu muốn đi chơi không?"

Bỗng dưng lại thấy người ta có chút đáng yêu.



thư gửi sắc màu của tớ | hajeongwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ