9

27 4 3
                                    

Gió bỗng thổi mạnh, em vội lấy tay che đi bên mắt, để lại trên tay vài vệt nắng chiều. Chiếc lá đang bay bỗng lạc đàn, yên vị giữa những kẽ tóc em. Haruto yên lặng ngước lên nhìn, trong mắt cậu, như chỉ có nắng, và em.

Chưa bao giờ cậu thấy ai xinh đẹp đến mức này.

Cảm giác như một lần nữa quay về khoảng thời gian khi bông hoa trong trái tim chưa lớn lên, như được tưới nước lần nữa.

Trái tim đập thật nhanh, ánh mắt hững hờ chỉ dành cho người đang vịn vào thành tường trên kia. Cậu cảm thấy bản thân quan tâm quá mức tới người kia.

Chắc không phải là thích đâu phải chứ?

Trên cả bạn bè, đôi khi chỉ là ba từ "người đặc biệt", không thương, không yêu, đơn giản là vậy thôi. 

Có lẽ, Park Jeongwoo xem Haruto cũng như vậy.

"Sao dạo này cậu cứ ngẩn người ra thế?"
"Đi đá cầu thôi"

Cậu nhặt quả cầu giữa luống hoa, mặc kệ câu hỏi của em mà một mực bước ra ngoài. Park Jeongwoo cũng thôi thắc mắc, em nhảy xuống khỏi thành, lon ton chạy ra bám lấy người Haruto.

Hai đứa trẻ cứ thế chuyền cầu qua lại, nô đùa vui vẻ. Thời gian như ngưng đọng, chỉ có tiếng cười đùa của bọn trẻ vang lên. Watanabe Haguji lần nữa đứng trước cổng nhà, tay chống nạnh, vẫn tiếp tục đắm chìm vào việc ngắm nhìn bọn trẻ.

"Xem kìa"

"Cháu tôi đã lớn rồi."

Là người bác, Haguji hiểu rõ cháu mình như thế nào.

Bác ta biết, sớm muộn gì cậu cũng thích em.

Vốn dĩ, hai đứa nhóc này gợi bác nhớ về tuổi thơ của chính mình. Bác thích ngắm chúng nói chuyện với nhau, bác thích ngắm chúng chơi cùng nhau, hay đơn giản bác chỉ thích chúng đứng bên cạnh nhau.

Những khoảnh khắc nhỏ bé ấy, khiến bác nhớ về một chuyện tình không có hồi kết.

"Ruto à, tớ vào vườn nhà bác cậu có được không?"
"Ừ, chắc là được. Sao cậu hỏi thế?"
"Xem từ trên thành tường thì không cảm nhận rõ vẻ đẹp được đâu, phải vào hẳn vườn nhà chứ"
"Được rồi, vậy vào đi"

Em không nghĩ rằng khu vườn thật sự thơ mộng đến vậy.

Hoa, cỏ xanh mướt, dây trường xuân phủ xuống bức tường, tiếng xào xạc của lá cây khiến cảm xúc bên trong em ngày một lắng xuống. Park Jeongwoo nhẹ ngồi xuống chiếc xích đu dưới bóng cây, xích đu chuyển động cót kéo, em vẫy tay Haruto lại, tỏ ý muốn bạn đẩy xích đu cho mình.

"Ruto, đẩy cho tớ đi"
"Sao không tự dùng chân mà đẩy?"
"Chẳng hiểu gì là thú vị hết"

Cậu kéo xích đu về phía sau, nó dần dần tiến xa hơn về phía trước, khiến Jeongwoo thích thú cười thành tiếng. Hoàng hôn buông xuống, bóng cậu và em kéo dài xuống mặt đất. Mỗi lần ở cùng em, Haruto không hiểu tại sao lại cảm giác xung quanh như yên lặng, chỉ nghe thấy mỗi tiếng của em, không có bất cứ tạp âm nào.

"Watanabe Haruto! Đẩy mạnh hơn nữa đi!"

Jeongwoo quay đầu về phía sau, khuôn mặt rạng rỡ nói với Haruto. Khoảnh khắc em tươi cười chợt vụt qua mắt cậu khiến cậu phải im lặng một lúc.

Đã có ai nói với cậu rằng cậu cười rất đẹp chưa, Jeongwoo?

"Sao cậu cứ chậm chạp mãi thế hả?"

"Đây rồi, tớ đẩy cho cậu liền này"

Em cười, cậu cũng hạnh phúc lây. Cậu không nói gì, chỉ cười, rồi lại nhìn em càng bay cao hơn.

Cậu không thể phủ nhận rằng ở cùng em rất vui.

Em cũng vậy.

Cuộc sống không màu khiến em chán nản, mọi người xung quanh đều chẳng có ấn tượng đặc biệt.

Em thích người ta, nhưng cảm giác chẳng còn mấy thực tế từ khi em gặp cậu, cậu quá đặc biệt.

Cậu bé giữ quả cầu khư khư trong tay hôm ấy đã đem đến cho em xúc cảm khác thường, có chút hồi hộp, cảm giác như sự thay đổi nào đó sắp xảy đến.

Cậu như một mảnh ghép trong cuộc đời em, mảnh ghép đưa em đến với thứ người ta gọi là "sắc màu".

Cậu là người duy nhất có thể khiến tớ cảm nhận được sắc màu, Haruto.

Màn đêm chìm vào một màu tối thẳm, lấp lánh vài ánh sao cùng mặt trăng chiếu xuống, hai đứa trẻ ngồi bên cạnh một chiếc lỗ thông giữa hai bức tường, bên cạnh là một cuốn sổ tay nhỏ. Chẳng biết chúng đã phải rón rén và cẩn thận tới mức nào để ra ngoài vườn nhà gặp nhau giữa cái đêm tĩnh mịch thế này.

"Jeongwoo, thấy cái lỗ đằng kia không?"
"Thì sao?"
"Giờ mình đục cho nó lớn hơn chút, đêm trốn bác ra ngồi chơi với nhau"
"Cậu đục đi"

Haruto lấy ra một cái búa từ trong kho phía sau nhà, cậu nhẹ dùng nó đập nhẹ xung quanh chiếc lỗ rộng hơn một chút. Nhân lúc cậu đang miệt mài, em cố tình thổi phía sau tai cậu, hại cậu suýt làm rơi chiếc búa xuống.

"Nhưng bọn mình đâu có nói chuyện được, bác sẽ nghe thấy mất"
"Ừ nhỉ"
"Có sổ tay không?"
"Có"
"Lấy cái đấy tâm sự tuổi hồng chắc được đấy"

Haruto cầm cuốn sổ tay lên, lấy bút ra ghi ghi chép chép rồi chuyền sang cho em. Cứ thế mà trong cái đêm muộn, có hai đứa trẻ vẫn ngồi cười khúc khích sau vườn nhà, cùng vài tiếng sột soạt của chiếc bút vang lên. Chúng ngồi tựa vào bức tường, mong chờ xem đối phương viết cái gì.

"Cốc cốc, có ai ở nhà không?"

"Có!"

"Có ai khen cậu cười rất xinh bao giờ chưa?"

"Chưa, mà cũng chẳng có ai khen như vậy với một đứa con trai bao giờ cả"

"Nếu có thì sao?"

"Thì chỉ có thể là cậu thôi"





thư gửi sắc màu của tớ | hajeongwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ