8

29 2 2
                                    

"Cậu đưa cậu ấy cái gì vậy?"
"Thắc mắc làm gì?"
"Không được sao?"
"Khăn len, được chưa?"

"Mà sao cứ xị cái mặt ra thế?"

Ai đó đang ghen tị vì một chiếc khăn len rồi đây.

Jun Hasun tươi cười với em, nhận lấy chiếc khăn len được đan bởi nghệ nhân Park Jeongwoo suốt gần một tuần liên tiếp. Con bé choàng thử chiếc khăn lên cổ, chiếc khăn trắng muốt làm Hasun vui vẻ ngắm nghía nó một hồi lâu. Hasun ngại ngùng, dù rất thích nhưng vẫn cố dúi nó vào trong tay Jeongwoo, bảo em cất mà dùng. Tay chạm tay, Park Jeongwoo ngại đến đỏ cả tai, em cuống quýt đưa lại chiếc khăn rồi vội nói cảm ơn mà chạy ra ngoài xe.

Chiếc khăn tay kia cũng là đích thân Jun Hasun tặng cho Jeongwoo dịp sinh nhật năm ngoái của em. Phải rồi, được người thương tặng quà thì có khi nó còn quý hơn cả vàng, ít nhất đối với Park Jeongwoo là như thế.

Em thích Jun Hasun đã bao lâu rồi?

Chỉ nhớ là từ cái thuở còn bé tí tẹo, từ cái lúc mà hai đứa trên đường đi học luôn nói cười với nhau, từ cái lúc mà bóng của hai đứa trẻ trải dài trên đường về nhà vào chiều tà, từ lúc chúng vẫn chưa biết tình yêu thật sự là thế nào.

"Đâu có gì đâu"
"Vậy thì tập trung mà lái xe đi"

Haruto cố giữ vững tay lái, nghĩ luẩn quẩn trên con đường bìa rừng, cậu như chẳng còn nghe thấy lời ai nói, chỉ có thanh âm của gió lắng đọng bên trong đôi tai.

Park Jeongwoo và cậu chỉ là bạn.

Không phải bạn thân, không phải người dưng, cũng không phải là một người bạn đáng để được nhận lấy một thứ tình cảm đặc biệt gì đó. Cả hai đơn thuần gặp nhau trong vườn, và kết thân.

Cậu thực sự không biết bản thân đang muốn điều gì, chờ đợi điều gì, hồi hộp về điều gì.

Cảm giác mong chờ nào đó trỗi dậy mạnh mẽ trong trái tim cậu.

Có phải là mong muốn nhận được nhiều hơn thế nữa?

Cậu thực sự muốn hai ta trên cả bạn bè.

Đối với Haruto này, Park Jeongwoo chắc chắn chỉ có một và duy nhất trên trần gian này, là người tuyệt nhất mà cậu biết.

Cậu không thể bỏ lỡ em.

Nếu em chẳng may bước ra khỏi cuộc đời cậu, cậu biết tìm đâu ra một chốn yên bình, một con người khiến cậu cảm thấy an tâm như thế này?

Chúng ta chỉ vừa mới quen, tại sao em lại sáng chói đến mức đặc biệt đến như vậy chứ?

"Woo à, sau này chúng ta có thể mãi mãi làm bạn được không?"
"Được chứ, cậu hỏi câu gì kì vậy?"

Cảm giác này, chắc không phải là thích đâu nhỉ?

"Tớ muốn mãi bên cạnh cậu"

"Cậu có cảm thấy giống tớ không?"

"Park Jeongwoo, tớ sợ rằng tớ thích cậu mất rồi".

Chiếc xe đạp chạy qua những hàng cây, tiếng gió thổi nhẹ bên tai. Ánh nắng ban trưa bắt đầu gắt hơn, chói chang xuyên qua mấy tán cây. Em ngồi quay lưng với cậu, nhẹ dựa đầu vào tấm lưng người kia. Cậu có chút giật mình, sợ rằng sẽ nghe thấy được nhịp tim cùng tiếng lòng của mình. Cậu khẽ thở dài, trong đầu cậu giờ đây chỉ mãi một vòng suy nghĩ về em.

"Sao tim cậu đập nhanh quá vậy?"

Tiếng đập của trái tim đang thổn thức truyền đến tai em, em nhắm mắt lại, lắng tai nghe hai tiếng thình thịch trong trái tim người kia.

"Chắc là do đạp xe lâu nên hơi mệt"
"Nghỉ chút đi"
"Được, không sao"

"Không, chẳng vì cái gì cả, vì mỗi em thôi"

Không biết từ bao giờ, em cảm thấy trong mắt mình Haruto thật quý giá.

Tự hỏi liệu em có tình cảm đặc biệt gì cho cậu không.

Em chẳng dám chấp nhận sự thật, chỉ muốn tin rằng cậu và em sẽ chỉ mãi ở mức bạn bè, không hơn không kém.

Nếu em thật sự thích cậu, có lẽ cậu sẽ chê bai, dè bỉu em. Một cậu nhóc chỉ thích con trai, lại còn mắc căn bệnh hiếm vô phương cứu chữa.

Em đâu thể thích hai người cùng một lúc. Nhưng sao cảm giác của em đối với Jun Hasun cứ phai dần đi.

Có phải là vì cậu quá đặc biệt không?

"Ruto à, tớ đang nghĩ cái gì thế này?"

"Cậu có nghĩ như những gì tớ nghĩ không?"

Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Chỉ là ba tháng hè thôi mà.

"Haruto à, con vào phụ ta với"
"Vâng ạ, cháu vào ngay đây"

Cậu gạt chân chống xe đạp xuống, cất gọn trong sân nhà, rồi vẫy tay chào em. Cậu nhanh chóng vào nhà, sửa soạn rồi bày những món ăn ra bàn. Cậu rửa tay xong lại ngồi ngoan ngoãn trên bàn ăn, mời cơm bác.

"Haruto à, con đã thích ai chưa?"
"Dạ?"
"Mà nếu có chắc cháu cũng chẳng kể đâu. Là ta nói chuyện không đâu rồi, ăn cơm đi con"

"Nhưng bác ơi ..."
"Sao vậy?"
"Cháu có cảm tình với một bạn, nhưng cậu ấy có vẻ có người mình thích rồi. Cháu làm sao đây ạ?"
"Thì tăng thiện cảm lên, cháu cứ làm gì cũng được, miễn là cháu trông phải thật ấn tượng với bạn ấy"

Cậu cầm một cuốn sách mình mang theo từ nhà, đi ra vườn sau, mở cuốn sách ra đọc rồi ngồi trên chiếc xích đu đã được bác làm xong. Cậu chăm chú, như bị cuốn theo những dòng văn chương, đung đưa chiếc xích đu khẽ kêu cọt kẹt. Bỗng từ đâu lại xuất hiện một quả cầu dưới nền đất, cậu lại ngước lên, cảm giác quen thuộc lại ùa về.

"Này, đá cầu không?"

thư gửi sắc màu của tớ | hajeongwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ