5

40 4 4
                                    

Haruto ném một viên đá xuống mặt ao, vừa ném viên đá đã chìm hẳn. Park Jeongwoo ngồi bên cạnh vớ lấy một viên đá nhỏ gần đó, nhanh tay ném viên đá xuống ra xa. Viên đá cứ thể nảy lên như nhảy trên mặt nước.

"Sao mà hay quá vậy?"
"Vấn đề kĩ năng"

Em tâm huyết dạy lại cách ném sao cho đúng cho Haruto. Nhưng có vẻ tai người kia đã ngừng hoạt động tạm thời rồi.

Cậu bó gối mình lại, kê đầu lên đầu gối, chăm chú nhìn em đang làm những trò dễ thương trước mặt. Mắt em long lanh càng ánh lên vẻ ngây thơ, trong mắt cậu bây giờ chỉ có dáng người nhỏ nhắn đang vui vẻ hành động.

"Khoan đã-"

"Sao vậy? Sao tự dưng nhìn cậu sửng sốt thế? Mặt còn đỏ nữa?"
"Không sao đâu"
"Thế nãy giờ tớ nói vậy đã hiểu chưa?"
"Hả? À, ừ..."
"Thôi đi ông tướng! Nhìn mặt là biết chưa hiểu gì rồi! Nghe lại này!"

"Cười cái gì?"

Haruto phì cười trước dáng vẻ phụng phịu của Jeongwoo, nhìn chẳng khác nào một chú cún nhỏ đang giận dỗi.

Nhưng tại sao mình lại nghĩ như vậy nhỉ?

Rõ ràng chỉ mới quen nhau thôi, lại còn là bạn bè con trai với nhau, dễ thương cái gì chứ.

Nhưng Park Jeongwoo thật sự giống như ngoại lệ vậy.

"Ta về thôi, sắp muộn rồi"
"Ừ, về thôi"

Hai đứa trẻ cầm hai chiếc bình đom đóm dắt tay nhau băng băng xuống núi, chiếc bình đã thắp sáng một phần khu rừng cho chúng cảm giác an toàn hơn. Tiếng ve kêu inh ỏi trong rừng, cơn gió mùa hạ thổi nhẹ rít bên tai chúng.

Chợt có cơn gió mạnh thổi đến, chiếc khăn tay trước ngực của em rơi ra mà cuốn theo.

"Khoan đã, khăn tay-"
"Đừng chạy Jeongwoo à!"

Em vô thức chạy để với tới chiếc khăn mà không chú ý, vấp phải thân cây đổ rạp mà ngã xuống. Haruto kịp thời kéo vạt áo lại mà đỡ em dậy, chỉ tiếc rằng chiếc bình chứa đom đóm của em lại vỡ mất.

"Tớ đã bảo là đừng có chạy rồi mà"
"Tại tớ không để ý nên mới vậy, nhưng mà khăn tay..."
"Cậu mua cái mới là được mà?"
"Không được đâu, nó rất quan trọng đấy"
"Thế sao không để ở nhà?"
"Không được"

Em cẩn thận bước đi về phía trước, ép bản thân phải tìm ra vật quý giá kia cho bằng được. May rằng tìm ra cũng không khó, em nhìn thấy được chiếc khăn tay nó yên vị ngay dưới gốc cây.

"Jeongwoo à"

Em quay đầu lại, Haruto đứng đấy dùng ngón tay chỉ vào phần mu bàn chân của mình vừa bị mảnh vỡ thủy tinh cứa vào. Jeongwoo nhanh chóng kéo Haruto ra khỏi phần mảnh vỡ, cầm chiếc bình còn lại đặt sát chân của cậu để xem qua vết thương.

"Bây giờ phải cầm máu đã, trông nó sâu hơn so với vết đứt"
"Cậu lấy khăn tay đi, tớ đau quá"

"Cậu đang lưỡng lự đấy à?
"Không, không có mà. Cậu đưa chân ra đây đi"

Park Jeongwoo quỳ xuống nhưng Haruto lại rụt chân mình vào, không có ý hợp tác với em.

"Cậu coi trọng khăn tay hơn tớ sao?"
"Haruto, không phải đâu. Chỉ là vì khăn tay này quá quan trọng đối với tớ thôi, nhưng giờ cậu quan trọng hơn. Vậy nên đưa chân ra đây đi, tớ cầm máu cho cậu"

"Thật sao?"

"Tớ thật sự quan trọng hơn chiếc khăn tay đó phải không?"

Haruto cuối cùng vẫn ngã gục trước em, miễn cưỡng đưa mu bàn chân mình ra, ngoan ngoãn để em cầm máu lại. Cầm máu xong chúng lại tiếp tục đi xuống núi, được một đoạn Haruto lại vì vết thương mà đau chân.

"Jeongwoo à, tớ cảm thấy đau-"

"Choang"

"..."

"Này!"

"Làm thế nào bây giờ?"
"Ai bảo cậu trượt tay làm gì? Ở yên vậy có tốt đi không?"
"Cậu có nhớ đường không?"
"Vấn đề là bây giờ tớ chẳng thấy cái gì cả"

Watanabe Haruto lại báo rồi.

Hai đứa chỉ còn đúng duy nhất một chiếc bình chứa đom đóm để về nhà, ấy vậy mà con báo này lại trượt tay mà làm vỡ mất rồi.

Trời bây giờ tối đen, thấp thoáng mấy vì sao trên trời. Haruto không biết đường, Jeongwoo nhớ lại không nhìn được đường. Hai đứa trẻ giờ đây cũng chật vật không biết làm thế nào cả, chúng ngồi tựa vào gốc cây cứ như vậy được một lúc rồi.

"Phải rồi! Tớ nhớ rằng nếu ta rẽ phải thêm chút nữa sẽ sang làng bên. Ở đó có thể gọi điện thoại bàn đấy"
"Đi thôi, nhớ bám chặt lấy tớ đấy"

Quả thật, Jeongwoo lần đầu tiên nhìn thấy mọi thứ tối đen như mực liền có chút sợ hãi. Tay em nắm chặt lấy bàn tay Haruto, cậu còn có thể cảm nhận được sự run rẩy trong đó. Vừa nãy còn kiêu hãnh dạy cậu cách chơi ném đá, bây giờ lại sợ sệt thế kia, đúng là chỉ có mỗi Jeongwoo.

"Này, thả lỏng đi. Không sao đâu, tớ sẽ nhìn đường cho, không vấp phải cái gì đâu, đừng có lo"
"Hức"

"Cậu khóc đấy à?"

Cậu quay lại, nước mắt chảy xuống hai bên má em long lanh. Haruto mềm lòng, không nghĩ tới em cũng có mặt này. Cậu thấy được em đang sợ hãi vô cùng khi tay em càng siết chặt tay mình. Haruto ôm lấy em, nhẹ nhàng vỗ về em, mong muốn cho em cảm giác an toàn.

"Ruto à, tớ sợ chết đi được, tớ không thấy được gì cả"
"Không sao đâu, cố gắng đi chút nữa thôi. Tớ ở đây rồi, không sao cả"

Haruto lấy lại tinh thần, em đã yếu mềm thì cậu phải mạnh mẽ. Cậu nắm chặt lấy tay em, nghe theo chỉ dẫn của em mà tìm đến ngôi làng kế bên. Cây cối um tùm khiến tầm nhìn cậu hạn chế, phía dưới lại nhiều đá cùng cành cây bị gãy, gây ít nhiều khó khăn cho cậu. Đường xá xa xôi khiến chân cậu ngày càng đau hơn, nhưng vì người phía sau mà cố nén lại, vẫn vững bước đi.

"Jeongwoo! Có đèn kìa!"
"Thật sao? Vậy là đến ngôi làng bên cạnh rồi đó!"

Jeongwoo nhìn thấy được ánh sáng liền nhẹ nhõm, nhìn xuống chân Haruto lại thấy có lỗi với bạn. Em không nghĩ nhiều, đi về phía một căn nhà nhỏ sát cây cổ thụ to lớn.

"Junghwan! Anh Junghwan ơi!"

Cánh cổng mở ra, một cậu nhóc hơn chúng độ một hai tuổi như vừa đặt lưng xuống giường lại bị gọi dậy. Mái tóc rối bù của nó khiến Jeongwoo suýt phải bật cười.

"Mày tới giờ này làm gì?"
"Bọn em bắt đom đóm nhưng mất hết, trời tối em không về nhà được"
"Nhóc này là ai?"
"Haruto, cháu bác Haguji đấy"
"Rồi bọn mày tính thế nào?"
"Anh gọi bác Haguji đi"


thư gửi sắc màu của tớ | hajeongwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ