Giọng nói của người phụ nữ vang lên sau cánh cửa gỗ khiến trái tim Haruto đập nhanh hơn bao giờ hết, tưởng chừng có thể nghe thấy âm thanh ấy rõ mồn một.
"Haruto à, bố vào nhé?"
Cánh cửa dần mở ra, cánh tay Haruto ngày càng siết chặt lấy người Jeongwoo hơn, nước mắt cậu cứ tuôn ra không ngừng.
Cậu ước gì bản thân không được sinh ra.
Sống trong một gia đình đầy sự giả tạo như thế thì chẳng có nghĩa lý gì cả.
Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này?
Đây không phải là một cuộc sống cậu muốn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi cánh cửa dần mở ra, cậu cứ ngỡ rằng bản thân thật sự đã chết đi rồi.
"Đi đi"
"Haruto, con nói vậy là có ý gì?"
Cảm giác bị phản bội thật sự đau đớn đến thế này sao?
Cậu thương mọi người, nhưng họ đâu thương cậu.
Tại sao người lớn luôn nói dối?
Im lặng và rời đi đi. Chúng ta vốn dĩ đã không phải là gia đình từ lúc ban đầu rồi.
Hai tiếng "gia đình" trong mắt các người hẳn đã không còn một chút thiêng liêng nào.
Tôi chỉ muốn sống ở đây, từ nay về sau, mãi mãi.
"Nợ của các người thì tự đi mà trả, đừng có lôi tôi vào"
"Haruto? Bố mẹ lôi con vào chuyện gì? Sao con lại hỗn láo như vậy?"
"Còn nữa, thằng bé nào đây?"
Mặt em tối sầm lại, không biết nên trả lời như thế nào. Áp lực từ giọng nói của người phụ nữ đè xuống lên vai, khiến em chẳng dám ngẩng đầu lên.
Nhưng em lần nữa đưa mắt qua người kia, vùi đầu vào thân mình, nước mắt giàn giụa, em lại thấy thương.
"Haruto đã biết hết cả rồi, mong cô chú hiểu cho"
"Nhóc à, chuyện của gia đình cô, cháu làm ơn ra ngoài có được không?"
Em sợ, chỉ biết nhắm mắt mà đối thoại. Nhưng vòng eo mình như bị siết chặt hơn, em lại tiếp tục mấp máy môi mình.
"Cậu ấy đã biết hết mọi thứ rồi, cô chú có nói nữa cũng vô ích thôi!"
"Thằng nhóc này!"
"Cô chú làm vậy mà xem được hay sao?!"
"Con cái chỉ đáng giá bằng những đồng tiền thôi sao?"
"Cô chú không còn là những người làm cha làm mẹ nữa đâu!"
Con người ác độc thật đấy.
Nếu họ bán tớ đi, tớ sẽ không bao giờ được gặp cậu nữa.
Tớ chưa bao giờ gặp ai như cậu.
Jeongwoo, chỉ khi ở đây, khi có cậu, tớ mới thực sự cảm nhận được hơi ấm gia đình.
Bác Haguji ở ngoài kia rồi.
Mọi chuyện sẽ ổn dần thôi.
Cậu đừng nói nữa.
Cậu đừng khóc.
Jeongwoo, ngồi xuống và ôm lấy tớ đi.
Haruto à, sao cậu lại đáng thương như thế này?
Cậu đừng khóc nữa.
Họ đi rồi.
Nếu họ đưa cậu đi, tớ sẽ không thể nhìn thấy sắc màu được nữa.
Không sao đâu.
Tớ sẽ ôm chặt cậu, sẽ không bỏ cậu lại đâu.
"Không sao đâu, có tớ ở đây rồi"
"Bình tĩnh, yên tâm đi"
Hai đứa trẻ chỉ im lặng ôm lấy nhau trong căn phòng không khí đầy ảm đạm. Cậu vẫn siết chặt lấy em mãi không buông, như sợ rằng mình sẽ bị đưa đi bất cứ lúc nào.
Cậu không còn cảm thấy an toàn nữa.
Cậu thấm mệt dần, vì sợ hãi trong lúc lâu cùng khóc quá nhiều mà gục dần xuống trong lòng em.
Em không biết phải suy nghĩ thế nào.
Đầu óc trống rỗng trong giây lát, chỉ đủ để nhận thức được rằng cậu đang đau và nhẹ nhàng an ủi cậu.
Được rồi, cậu cứ ngủ đi.
Tớ sẽ luôn ở đây, luôn bên cạnh cậu, vì tớ là một phần trong gia đình của cậu mà.
"Hai người cứ để thằng bé ở đây, tập trung mà làm ăn, nếu khó anh sẽ cho mượn một ít, lúc nào trả cũng được"
"Nhưng thằng bé-"
"Mấy đứa về đi"Watanbe Haguji cũng không biết phải suy tính thế nào về đôi vợ chồng, việc bác làm được bây giờ chỉ có thể đuổi hai người họ về để cháu trai mình an tâm. Bác ta cúi đầu xuống, khẽ thở dài một hơi, chỉ đợi tiếng cánh cửa đóng lại mới dám ngẩng mặt lên.
Haguji rất thất vọng.
Nhưng chỉ cần cháu trai của mình được hạnh phúc, bác sẽ làm tất cả.
Chuyện này cứ dần dần hẵng tính, trước tiên phải đưa cậu xa ra khỏi tầm với của đôi vợ chồng kia.
"Hai đứa à, chúng ta ăn sáng thôi ..."
Bác ta mở cánh cửa ra, hai đứa trẻ ngồi ôm nhau, dựa vào tủ gỗ mà ngủ. Đứa nào đứa nấy mắt đều đỏ hoe, nhìn chỉ thấy thương.
Watanabe Haruto lạc tới một bãi biển vắng người, bầu trời như nhuộm một màu xám, cảm giác như cơn bão nào đó sắp kéo tới. Bỗng cổ tay cậu bị nắm lấy bởi bố mẹ cậu, cậu bất ngờ bị kéo đi rất mạnh, liền vùng vẫy muốn thoát ra
"Bố mẹ, ta đang đi đâu vậy? Buông con ra đi ạ!"
Bố mẹ cậu không trả lời, cậu chỉ biết rằng họ cứ kéo cậu dần xuống biển như thế. Trước mắt là cả mặt biển rộng lớn vô tận, bỗng chốc trong lòng cậu cảm thấy sợ hãi, sợ rằng bản thân sẽ bị ném xuống bất cứ lúc nào.
Park Jeongwoo?
Những người vừa rồi bỗng dưng không còn ở đấy, bàn tay em đan chặt lấy bàn tay cậu, nước mắt cứ lã chã rơi.
"Mặt biển có màu gì thế?"
"Màu xanh"
"Có đẹp không?"
"Đẹp""Sao cậu lại khóc?"
"Nếu tớ bảo rằng dưới biển là khu rừng của chúng ta, cậu có đi xuống không?""Có chứ, nếu cậu đi thì tớ cũng sẽ đi"
"Đi, đi thôi"
"Đi tìm ngôi nhà của chúng ta"
BẠN ĐANG ĐỌC
thư gửi sắc màu của tớ | hajeongwoo
Fanfic"Tớ nhìn thấy rồi. Tình mình vẫn xanh trong sắc đỏ rực rỡ" (ở đây có sự nhẹ nhàng nè ○~○)