12

29 5 3
                                    

"Haruto à"

"Vâng ạ"

"Cháu đã soạn đồ xong hết chưa? Tối nay phải lên đường rồi đấy"

"Cháu soạn xong hết rồi ạ"

Trời đang dần chuyển thu, nắng đã dịu hơn so với những ngày trước khi nắng vẫn còn gắt vào ban chiều. Tiết trời cũng dần mát hơn, chắc hẳn sẽ có rất nhiều ngày đẹp trời và thích hợp để chơi đùa cùng ai đó.

Chỉ tiếc rằng đã đến lúc cậu phải quay về rồi.

Cậu đóng chiếc vali nhỏ của mình lại, cất vào một góc cẩn thận. Trời cũng sắp chập tối rồi, cậu nhanh chân chạy sang nhà bên cạnh, muốn thấy em lần cuối trước khi rời đi.

"Jeongwoo ơi"

Haruto cứ gọi mãi, thỉnh thoảng lại ngó đầu vào nhìn bên trong, biết rằng người ta không có nhà, hoặc người ta không muốn mở cửa, cậu vẫn cứ đứng ở đấy chờ đợi dưới ánh tà.

Cậu đâu hề hay biết, ở sân sau căn nhà, dưới mái hiên ngắn ấy, có một cậu bé vẫn cứ ngồi đấy, lặng lẽ nghe tiếng chuông cửa cùng giọng nói quen thuộc vang lên không biết bao nhiêu lần.

Park Jeongwoo ngồi không, thơ thẩn nhìn về phía bầu trời đang dần tối lại sau hàng rào.

Thứ màu sắc em nhìn thấy được cũng dần biến mất, chỉ để lại khoảng trời vài mảng trắng đen.

Thật sự mình phải sống thế này cả đời sao?

Không những không có màu sắc, mà người đặc biệt nhất cũng chẳng còn.

Em không thể chần chừ thêm được, quyết định bước ra ngoài mở cửa cho cậu vào.

"Sao cậu ra lâu quá vậy?"

"Nãy tớ đang tắm, tớ không để ý"

"Ừ thì, tớ muốn nói là-"

Không để Haruto nói hết câu, Jeongwoo đã nắm lấy cổ tay cậu kéo ra sân sau, em không muốn bỏ lỡ thêm một giây phút nào ở bên cậu nữa. Mặc kệ cậu vẫn còn trong trạng thái bối rối, em đặt cậu ngồi xuống dưới mái hiên.

"Nghe bảo tối nay cậu về thành phố?"

"Ừ, nên tớ mới ở đây tạm biệt cậu đấy"

Cơn gió phả vào bên má em như cái tát đớn đau đưa em quay trở về với hiện thực. Nhưng thành thật mà nói, Haruto chẳng muốn nói tạm biệt chút nào, nửa chữ cũng không. Cảm giác lưu luyến trong lòng lại dâng lên, khiến cậu chỉ muốn vấn vương em không rời.

"Sau này chúng ta còn gặp nhau nữa không?"

"Sao không?"

"Bất kể cậu ở đâu, tớ cũng sẽ đi tìm cho bằng được, dù có phải mò kim đáy bể đi chăng nữa"

Bởi cậu chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ bỏ rơi em.

Mười năm, hai mươi năm, hay thậm chí là lâu hơn nữa, nhất định tớ sẽ đi tìm cậu và ở bên cạnh cậu một lần nữa, cùng nhau nắm tay và bước tiếp đến cuối đời.

"Sao nghe sến súa quá vậy?"

Jeongwoo bật cười, có chút ngại ngùng khi đối mặt với Haruto sau câu nói ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

thư gửi sắc màu của tớ | hajeongwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ