10

27 4 0
                                    

Watanabe Haguji thức dậy khi trời còn chưa sáng hẳn, bác tinh ý kéo chăn lên cho Haruto, kẻo cậu lại bị cảm. Haruto có tư thế ngủ rất xấu, cậu nằm dang hai chân hai tay ra, đầu không nằm lên gối, chăn lại ở tận dưới chân. Bác Haguji bắt đầu ngày mới bằng việc chăm khu vườn nhỏ của mình, có lẽ hai thứ bác ta yêu nhất trên đời này là khu vườn ấy, chỉ sau Haruto.

Bác ta vừa ngân nga vài giai điệu vừa tưới cây cho luống hoa mới trồng, bỗng có tiếng trẻ con phát ra từ đâu. 

"Cháu chào bác"
"Jeongwoo đấy à, cháu dậy sớm vậy sao?"
"Vâng ạ. Haruto chưa dậy ạ?"
"Ừ, cháu vào gọi nó giúp ta nhé?"

Jeongwoo ngoan ngoãn vâng lời leo xuống thành tường, lon ton chạy vào nhà. Như một thói quen, em đi vào căn phòng ngủ của hai bác cháu, không nói không rằng liền chui thẳng vào chăn bạn nằm, trùm kín chăn qua đầu dọa bạn chơi.

"Wa-ta-na-be Ha-ru-to" - Em ghé sát vào tai cậu, nói với chất giọng "trầm ấm" nhất có thể.

"Hả- Sao tối quá vậy?"

Nhân cơ hội thằng bạn vẫn còn ngái ngủ, mơ mơ màng màng, em liền với tay xuống nắm lấy cổ chân cậu, hại cậu bị dọa cho sợ chết khiếp, hét toáng đến độ lệch tông.

"Có chuyện gì thế hai đứa?"
"Nó tỉnh ngủ rồi nè bác!"

Nhờ công Haruto hét om sòm lên mà bác Haguji phải lật đật chạy vào nhà, xem hai thằng nhỏ có làm sao không. Jeongwoo cười khoái chí, trong khi tâm hồn Haruto vẫn bay bổng đâu đó chưa chịu về, khiến cậu ngồi đờ đẫn ra đấy.

"Chơi kiểu gì kì thế?"
"Tớ gọi cậu dậy thôi mà"
"Rồi có nhất thiết phải gọi dậy bằng cách này không?"
"Gọi dậy bằng cách này dễ tỉnh ngủ hơn đấy"
"Dễ gặp ma hơn thì có"

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến, bác tháo chiếc găng tay làm vườn xuống, vội vã chạy đến cửa chính. Trời còn chưa sáng hẳn, không biết vị khách nào lại tới làm phiền vào giờ này.

"Tôi ra ngay đây-"
"Anh ạ"

Cặp vợ chồng trẻ tìm đến nhà Watanabe Haguji, trông cả hai người họ đều hốc hác, xanh xao, hẳn đã làm việc quá sức. Bác Haguji bất lực nhìn hai người họ, rồi cũng mở rộng cánh cửa mời họ vào.

Đôi vợ chồng ngồi xuống đệm, bác nhân thời gian rảnh vào bếp pha chút trà. Haruto vừa vệ sinh cá nhân xong lại thấy nhà có khách, tiếng nói chuyện của hai người họ khiến cậu không khỏi tò mò.

"Anh à, chuyến tàu lúc nào khởi hành ấy nhỉ?"
"Lúc 12 giờ trưa nay, mà em nói bán thằng bé đi cho chúng nó là xóa hết nợ phải không?"
"Ừ, bây giờ cũng chẳng thể để nó mãi ở đây được, chi bằng giao nó đi"
"Vậy để chút nữa anh thuyết phục Haruto"
"Phải cả hai người chứ"

Watanabe Haruto chết lặng.

Cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới nước bố mẹ cậu sẽ bán cậu đi để lấy tiền trả nợ, cho dù họ không yêu thương cậu thật lòng.

Một màu đen kịt như bủa vây lấy tâm trí Haruto, cậu không biết nên suy nghĩ như thế nào, đành đi vào trong phòng ngủ nơi có Jeongwoo đang chờ.

Không, cậu sẽ không rời khỏi đây, dù chỉ nửa bước.

Đây mới là ngôi nhà thật sự của cậu.

Ngôi nhà có bác Haguji, có Park Jeongwoo, có khu vườn sau nhà, có khu rừng trước mắt, và có tình thương yêu.

Cậu không muốn phải sống trong một ngôi nhà lạnh lẽo, không có chút dư vị tình thương nào, càng không muốn sống cùng với những kẻ lạ mặt.

Buồn cười thật đấy.

Nếu hai người định bán tôi đi, vậy tại sao ngay từ đầu còn sinh tôi ra?

Cậu ngồi xuống, bó gối lại, đôi mắt đỏ hoe vẫn mở to như không tin được những gì vừa xảy ra. Vài giọt nước nóng hổi dần lăn dài trên má cậu, thân người cậu run rẩy từng cơn, bỗng chốc cảm thấy sợ hãi đến tột cùng.

Cậu sợ mình sẽ phải lên chuyến tàu định mệnh ấy, sợ sẽ phải vĩnh biệt nơi này.

Và cậu sợ nhất là không bao giờ được gặp lại Park Jeongwoo nữa.

Cậu tự hỏi tại sao họ lại tàn nhẫn đến thế?

Bên trong họ là hạnh phúc, thế nhưng cậu lại tan vỡ, đau đớn cứ mãi rơi xuống vực sâu không đáy bên trong cậu.

Haruto nhận thấy bác Haguji sắp ra ngoài hành lang cùng khay trà, cậu nhanh chóng đứng dậy dù có chút loạng choạng, chạy vào phòng ngủ nơi có Jeongwoo đang chờ. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại phát ra một tiếng rầm, Jeongwoo ngước đầu lên nhìn Haruto, em bối rối không thôi.

"Ruto, cậu làm sao thế? Sao lại khóc thế kia-"

"Không, tớ sợ lắm, cậu nói với họ rằng đừng đưa tớ đi"

Haruto vội lao vào ôm lấy Jeongwoo, toàn thân run lẩy bẩy, nước mắt cứ thế mà thấm nhòa lên vai áo em. Jeongwoo kinh ngạc nhìn cậu, lo lắng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Lần đầu thấy bạn sợ hãi như vậy, em chỉ biết ngậm ngùi xót xa, không ngừng an ủi cậu, hỏi xem có chuyện gì.

"Bố mẹ tớ đến đây"
"Vậy là tốt mà? Bố mẹ cậu đến thăm còn gì?"
"Không, không, họ sẽ bán tớ cho chủ nợ mất thôi"

"Jeongwoo à, tớ chỉ muốn ở đây thôi, cậu đuổi họ đi đi, có được không?"

Hai đứa trẻ ngồi bệt xuống sàn nhà với tâm trạng phức tạp, em có thể cảm thấy cậu đang run rẩy đến mức nào qua cái ôm siết chặt mình thế kia. Jeongwoo thương bạn lắm, nhưng giờ đây em chẳng còn cách nào khác ngoài xoa đầu để cậu yên tâm hơn phần nào. Cậu vì khóc mà mệt dần, dụi đầu vào lồng ngực em, nước mắt cứ thế kéo xuống tạo thành vệt ẩm ướt dài trên áo em.

Bình minh đã đến trước hiên nhà, những vệt nắng dần chiếu xuống ấm áp cả khu vườn, nhưng sao lòng người vẫn lạnh lẽo.

"Haruto à? Là mẹ đây, chúng ta nói chuyện chút nhé?"

thư gửi sắc màu của tớ | hajeongwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ