So Junghwan thức dậy đầu tiên, nó chậm rãi ngồi dậy rồi dụi đôi mắt mình. Nó cố gắng rời giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không làm bọn trẻ thức giấc. Dù nó ghét bọn trẻ thật, nhưng chúng như là em trai của nó vậy, đôi khi chiều chuộng thương yêu chút sẽ không sao. Junghwan mở cửa nhà, cơn mưa rào đầu hạ cũng ghé thăm. Ngoài hiên cửa, hạt mưa rơi xuống trên mái nhà tạo nên khung cảnh buổi sáng thanh bình. Mưa vào buổi sáng làm cho không khí dịu hơn hẳn, nó tranh thủ hưởng thụ sự trong lành này trước khi hai thằng giặc kia tỉnh dậy.
"Hôm nay có lẽ không cần tưới cây đâu"
"Hai đứa à, dậy thôi. Trời mưa rồi kìa"
"Em muốn ngủ nữa cơ"
"Tao đếm từ 1 đến 3"Chưa đếm đến 2, Haruto cùng Jeongwoo đã bật dậy cùng một lúc, nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân. Cả hai mắt nhắm mắt mở, lọ mọ tìm bàn chải đánh răng và tuýp kem trong khi chả bật đèn. So Junghwan ngán ngẩm nhìn hai đứa nó mà miễn cưỡng bật lên. Chúng đi qua cửa sổ, tinh nghịch thò tay qua cửa mà hứng lấy vài giọt mưa, bắn vào người đối phương.
Bữa sáng không có gì nhiều, chỉ đơn giản là vài chiếc bánh mì cùng hộp sữa. So Junghwan đã quen với bữa sáng tối giản, dù có hơi khó khăn cho bọn trẻ nhưng chúng cũng dần quen được. Em cùng cậu ngồi bên hiên nhà, rảnh rỗi lấy vải trắng ra làm búp bê cầu mưa qua hướng dẫn của Haruto.
"Cậu biết búp bê cầu mưa không?"
"Là búp bê cầu mưa"
"Vậy có muốn cầu mưa không? Mấy ngày nay nắng nóng quá rồi"
"Được, vậy cậu chỉ đi"Haruto được mọi người chỉ lại trong một chuyến về thăm quê ở Nhật, nếu em đã bày cậu cách ném đá thì cậu sẽ bày em cách làm búp bê vậy. Cậu dùng một mảnh vải hình tròn, bỏ bông vào, tay túm gọn phần vải thừa rồi lấy sợi chỉ quấn lại. Cậu cuối cùng trang trí thêm nụ cười, mắt cho búp bê. Em thấy đơn giản liền học tập làm theo, có điều búp bê của em có chút xộc xệch hơn của cậu.
"Nhưng trời đang mưa mà, sao lại phải cầu mưa?"
"Thì cầu để mai mưa tiếp""Anh Junghwan!"
"Cái gì?"
"Buộc búp bê lên đây giúp em với!"
"Con búp bê nào đây?"
"Búp bê cầu mưa đấy ạ, anh treo phần đuôi nó lên, nếu treo lên phần đầu thì sẽ cầu nắng đấy ạ"Junghwan nhón chân lấy sợi chỉ buộc vào trong thân con búp bê, lấy chiếc ghế nhỏ đứng lên rồi nhón chân, dùng băng dính cố định trên mái hiên.
Xui thế nào mà nó lại ngã nhoài ra mặt đất mất rồi.
Người nó ướt sũng, tay chân lấm lem bùn đất hết cả. So Junghwan mặc kệ bản thân, vẫn ngồi trên nền cỏ nhìn hai đứa trẻ thi nhau cười vào mặt mình. Nó bất ngờ đứng lên kéo tay Jeongwoo xuống trước rồi nhẹ kéo Haruto xuống sau, làm cho bọn trẻ không kịp phản kháng.
"Bây xuống đây hết cho tao!"
So Junghwan rượt Jeongwoo khắp vườn, không dám đuổi Haruto vì sợ chân cậu vẫn còn đau. Thỉnh thoảng lại chọc cho cậu cười, mặc kệ em đang đứng ghen tị đằng sau. Bọn trẻ cứ chơi dưới mưa như vậy, không ốm ra cũng là một điều thần kỳ.
Trời ngớt mưa dần rồi tạnh hẳn, bọn trẻ thấm mệt cũng vào nhà để vệ sinh. Mặt trời ló dạng, Watanabe Haguji bon bon trên chiếc xe đạp, đến chở hai đứa cháu về.
"Haruto! Jeongwoo à! Về thôi mấy đứa!"
"Vâng ạ"
"Trông hai đứa cực lắm phải không Junghwan? Làm phiền cháu đêm qua rồi"
"Không sao đâu bác, chúng cũng thường thôi. Đôi khi bọn trẻ đến cũng vui nhà vui cửa chứ ạ""Lúc nãy anh Junghwan rượt con đấy bác"
"Vui thôi ạ"So Junghwan cười với bác, quay sang lườm một cái sắc lẹm vào Jeongwoo. Em mím môi im lặng, chẳng dám ho he nửa lời. Hai đứa leo lên yên sau chiếc xe đạp ngồi, dù có chút khó chịu nhưng bọn trẻ đành chịu vì chỉ có mỗi chiếc xe này.
"Haruto à, ôm Jeongwoo đi con. Jeongwoo ôm ta nhé"
"Ôm đi, muốn ngã à?"Cậu ngại ngùng đưa tay ra ôm trọn eo em, mặt đỏ bừng bừng vì chưa ôm ai từ phía sau bao giờ. Chiếc xe đạp vi vu trên đường bìa rừng, cậu giở trò thổi vào tai em, khiến em nhột nhưng chẳng dám quay lại vì sợ xe sẽ mất thăng bằng.
"Ruto, tớ mách bác đấy nhé"
"Tớ đùa xíu thôi"
"Khó chịu lắm đó"
"Xin lỗi mà, nhé?"Chết thật, Watanabe Haruto bị Park Jeongwoo dỗi rồi.
Gió bỗng dưng thổi mạnh từ phía sau, em lại tiếp tục cảm thấy nhột phía sau tai. Haruto thấy thế liền lấy hai tay mình che lại hai tai em.
"Ai cần cậu che chứ?"
"Chẳng phải thế thì là gì?""Đáng ghét."
"Sao cậu ta lại đáng yêu quá vậy?"
Cậu hớn hở ôm chặt eo em hơn nữa, trong khi em lại đang khó chịu ra mặt thế kia. Khoảng trời xanh ngát, mấy hàng cây xanh chạy ngang qua tầm mắt, thật bình dị.
Haruto thích được sống ở đây. Cậu sẽ không phải đối mặt với nỗi cô đơn, không phải đối mặt với những người bạn kia. Cậu đến đây, một vùng đất xa lạ, nhưng toàn những người thân quen. Cậu ước được sống ở đây, không phải là nơi cao sang như thành phố, nhưng nó đem lại hạnh phúc cho cậu.
Và cậu cảm thấy bản thân thật may mắn khi gặp được cậu nhóc nhỏ con này.
May mắn thật đấy.
"Hai đứa chắc biết đi xe đạp cả rồi nhỉ?"
"Vâng ạ"
"Con chưa...""Thật sao? Jeongwoo chưa biết đi thật à?"
"Thì có làm sao đâu?""Thôi được rồi, vậy lên xe tớ chở đi một vòng, nhớ chỉ đường đấy"
"Biết rồi, tớ ngã là tại cậu hết"
"Haruto này sao có thể làm cậu ngã được?"Haruto lớn rất nhanh, dù mới 10 tuổi nhưng chiều cao vượt trội, cao hơn hẳn so với những bạn đồng trang lứa. Cậu có thể dễ dàng leo lên chiếc xe đạp ấy rồi đạp như chẳng có gì xảy ra, Jeongwoo thấy cái yên đó cao thế mà nhỉ?"
"Này, ôm tớ đi"
"Sao phải ôm? Tớ giữ yên là được mà?"
"Vậy tớ sẽ đạp cho cậu ngã"
"Được rồi được rồi! Ôm thì ôm"Em phụng phịu dang hai tay ra, vòng qua eo cậu mà ôm lấy. Công việc của em là chỉ đường, còn cậu thì nghe lời mà đi theo. Men theo đường bìa rừng, đi qua mấy ngôi nhà, cậu bắt gặp một cô bé tầm tuổi mình, đang ngồi đan len trước hiên nhà.
"Ruto, Haruto mau dừng lại một chút"
"Sao thế?"Cậu quay sang nhìn em, khuôn mặt ửng đỏ lên, hướng mắt về cô bé đang chăm chỉ kia.
"Ôi trời ạ, thích người ta phải không?"
"Đâu có! Tớ chỉ đến để tặng quà thôi! Hôm nay sinh nhật cậu ấy mà"
"Chữ "thích" rõ ràng trên mặt mà còn chối!"
"Không có mà!"Park Jeongwoo mặc kệ cậu luyên thuyên vớ vẩn, lon ton chạy đến cùng một hộp quà nhỏ trên tay. Cô bé niềm nở chào đón, nhìn hai người có vẻ thân thiết, bỗng cậu thấy trong người mình là lạ.
"Sao mình lại cảm thấy ghen tị cơ chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
thư gửi sắc màu của tớ | hajeongwoo
أدب الهواة"Tớ nhìn thấy rồi. Tình mình vẫn xanh trong sắc đỏ rực rỡ" (ở đây có sự nhẹ nhàng nè ○~○)