3

40 5 0
                                    

"Bác ơi, lúc chiều bác đi đâu vậy?"

Haguji tay cầm muôi xới cơm khựng lại, như bị nói trúng tim đen. Nồi cơm bốc khói nghi ngút khiến cặp kính bác mờ đi, cổ họng có chút gì đó khó có thể nói ra.

"Ta có chút việc thôi"
"Jeongwoo bảo ngày nào bác cũng đi, bác đã đi đâu thế?"
"Trẻ con tò mò làm gì, sau này lớn cháu sẽ hiểu"

Haruto nét mặt có chút không vui vì người đối diện giấu diếm sự thật. Cậu chẳng quan tâm nữa, dõng dạc mời bác rồi ăn cơm.

"Cơm cháu nấu cũng ngon đấy"
"Cháu mà lại!"

"Giống thật đấy"
"Vâng?"
"Không có gì đâu"

Bác thấy thằng nhóc ăn cơm mình nấu trong vui vẻ cũng an tâm phần nào. Miệng nó nhai ngồm ngoàm trông ngon miệng, bác mới thấy được hồn nhiên của cái tuổi chẳng cần phải lo nghĩ điều gì.

Thích thật, thằng nhóc có thể ăn thật ngon mà không bị phân tâm bởi những chuyện khác.

Thằng nhóc có thể rong chơi cả một buổi chiều mà không cần nghĩ tới những âu lo tới đây.

Thằng nhóc có thể nhìn ra những vẻ đẹp hùng vĩ của núi non thiên nhiên mà không cần phải thấy màu tối của nó.

Bác ước có thể sống lại ngày đó một lần nữa.

Phải, lúc ấy mình mong muốn được trưởng thành bao nhiêu, bây giờ lại muốn được bé lại bấy nhiêu.

"Haruto, ở đây thấy thế nào?"
"Vui lắm ạ, cháu nghĩ cháu ở đây suốt đời cũng được"
"Vậy tốt quá"
"Ở trên kia cháu không có bạn, ở đây có Jeongwoo. Ở trên kia bố mẹ cháu thường không ăn cơm chung với cháu, ở đây có bác. Ở trên kia chỉ toàn là xe cộ và tòa nhà cao lớn, ở đây có cây cối rất mát mẻ"

"Cháu thích ở đây hơn nhiều"

Haguji chỉ nhẹ mỉm cười, trong lòng man mác buồn khi nhìn thằng nhóc lại nhớ tới quá khứ của bản thân, nhưng lại có chút trách móc với hai người làm bố làm mẹ vô trách nhiệm kia.

"Anh à, em không thể để Haruto ở đây được nữa đâu. Mùa hè này, anh cho nó về quê nhé?"
"Bây giờ hai đứa định xoay xở thế nào?"
"Bọn em cố gắng kiếm tiền cho đủ khoản nợ, hết hè sẽ đón thằng bé lên. Thằng bé đều nhờ vào anh"
"Có chút..."
"Anh Haguji, làm ơn giúp gia đình em với, giờ bọn em đầu tắt mặt tối. Thằng bé vốn chẳng có bạn, không biết trông cậy vào ai..."

Haguji thở dài, lấy hai bàn tay che đôi mắt mình lại. Đối diện là người vợ đang run lẩy bẩy, sụt sùi, người chồng như đang nén lại cơn đau mà an ủi đặt tay lên vai vợ.

Người ngoài sẽ thấy họ đáng thương, nhưng giả tạo là thứ Haguji thấy.

Hai người vì sự bồng bột của tuổi trẻ mà lại đi đến hôn nhân, một cặp vợ chồng trẻ chưa có kinh nghiệm, lại ham vui nên chẳng quan tâm tới người con như không tồn tại trong mắt họ.

Từ ngày Haruto sinh ra, họ chỉ thật sự quan tâm và chăm sóc cậu hai năm đầu tiên, còn lại là bảo mẫu và mái trường dạy dỗ. Cơm nước mỗi ngày đều là người vợ chuẩn bị trước, cô hàng xóm cũng thường xuyên qua giúp đỡ, vậy nên cậu cứ ăn một mình như thế. Có lẽ số lần cả gia đình ăn cơm cùng nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Họ còn chẳng thèm để ý tới việc học tập của cậu chứ đừng nói đến những mối quan hệ xung quanh cậu.

Bỏ bê con cái đã đành, chẳng hiểu làm ăn thế nào lại mang về một khoản nợ. Ít nhất sang thu năm nay mới đủ tiền để trả hết. Họ nhân lúc kì nghỉ hè đến, vì để không cản trở làm ăn thì họ đã gửi cậu về quê.

Họ làm vậy là đúng, nhưng họ bấy lâu qua xem cậu như gánh nặng.

"Anh Haguji, làm ơn, Haruto thực sự rất quý giá với bọn em, xin hãy đưa nó về quê đi ạ"

Quý giá?

Tôi xứng đáng làm phụ huynh của nó hơn các người.

Dù cho họ đáng trách, nhưng việc trả nợ vẫn rất quan trọng, bác cũng đành chấp thuận đưa cậu về quê.

Sống trong thành phố đông đúc nhộn nhịp, chuyện thằng bé không có bạn làm bác có chút khó tin. Nhưng có lẽ bác đã hiểu được nguyên nhân của nó.

Cũng là do các người mà tuổi thơ của thằng bé không trọn vẹn đấy thôi.

"Haruto, sao cháu không có bạn?"
"Chúng nó bảo cháu lập dị, tại cháu cũng trầm tính"
"Vậy hoạt bát lên, luyện tập trả thù lại chúng nó đi"
"Vâng ạ..."

Bỗng dưng nét mặt Haruto có chút bối rối, bác trong lòng đoán được phần nào, liền hỏi cậu.

"Lại làm sao?"
"Jeongwoo, sẽ không giống bọn họ đâu, đúng không bác?"

Thằng bé rốt cuộc đã bị cô lập trong bao lâu để hình thành nên một bản thân sợ sệt như vậy?

Cái cách cậu e dè hỏi bác, khiến bác cảm thấy xót xa.

"Ta không dám chắc về điều này, nhưng ta mong Jeongwoo sẽ không như vậy"

"Bởi thằng bé là thiên thần mà"

"Thiên thần ạ?"

"Thiên thần không nhìn thấy màu sắc, Jeongwoo chính là thiên thần đời cháu đấy"

thư gửi sắc màu của tớ | hajeongwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ