4

468 64 6
                                    

Buồn có thể buông?

Hẳn, không.

Nàng mệt nhoài và không muốn một ai nắm thóp được điều ấy. Tuy vậy, ước chi Nhật Minh có thể ân cần hỏi han đến, đối với nàng, cuộc sống này, vốn tươi đẹp hơn rất nhiều.

Nên buông bỏ. Hứa với lòng mình, và với cả Quỳnh Nga.

Trước mắt tập quên đi miền ký ức đau khổ tự dằn vặt chính mình. Rồi lẳng lặng bước sang một trang mới đầy điều bất ngờ phía trước. Có thể tệ hơn hay thế nào. Mặc kệ!

"Sống khép mình không khiến cậu tốt hơn. Nó khiến người khác xa lánh và dần lảng quên cậu. Tớ tin, ngoài kia vốn còn một người luôn chực chờ cậu. Ừm, bất kể thế nào, Thùy Trang ạ."

Tin nhắn mà Diệp Lâm Anh để lại vào tối hôm qua chất chứa rất nhiều điều khiến Thùy Trang phải hoài nghi. Sự thật luôn khiến người khác phiền toái. Có phải, nàng luôn ích kỷ với chính mình hay không?

Trở về bản thân của ngày trước. Khi chưa từng gặp Nhật Minh. Nàng hẳn là một phiên bản khác, tốt hơn bấy giờ gấp ngàn lần.

Nhất định phải quên anh ta.

"Thùy Trang này."

Nàng giật thót và vô thức ngước mắt lên. Vài giọt nước mắt cỏn con đọng lại trên mi của nàng, trông rất khổ sở. Ngước mắt chỉ có thể thu trọn gương mặt điềm đạm và ôn nhu của Lan Ngọc thôi.

"Trưởng phòng gọi tôi?"

Lan Ngọc đặt vài tờ giấy lên bàn rồi vểnh môi lên cười.

"Cô làm rơi."

Thùy Trang dụi mắt. Nàng chỉ muốn chợp mắt một thoáng, vậy mà lại ngủ thiếp đi. Gương mặt xụ xuống và tỏ ra áy náy.

"Tôi cảm ơn."

Như thế nào mới được gọi là "không khép mình" nhỉ?

Nàng nguýt nhìn chung quanh. Văn phòng vắng vẻ. Chỉ có nàng và Lan Ngọc. Vội vàng mở điện thoại, gọi một cuộc cho Quỳnh Nga, vừa rồi còn mới trò chuyện với nhau trên sân thượng kia mà?

Không nhấc máy.

"Đừng gọi, đồng nghiệp ở công ty đang ăn tiệc. Tớ đi theo Diệp Lâm Anh, chứ chả thích nơi này. Về nhà, tớ gọi lại nhé!"

Vỏn vẹn một dòng tin nhắn, khiến cho Thùy Trang như không tin vào mắt. Đồng nghiệp đi ăn tiệc với nhau? Chỉ có Lan Ngọc và nàng không tham gia, chính xác là Thùy Trang chẳng hay tin tức.

"Sao cậu không cho tớ hay?"

Quỳnh Nga soạn tin.

"Về nhà, tớ kể cậu nghe."

Thùy Trang nhíu mày và nắm chặt điện thoại. Chẳng muốn phản hồi, nàng vội tắt điện thoại và đột ngột hỏi Lan Ngọc.

"Sao... cô không đi với mọi người vậy?"

Lan Ngọc khựng người, vốn đương cầm sấp giấy tờ trên tay và toan định bước đến máy in đặt ở văn phòng. Cô lắc đầu nhẹ. Thùy Trang chính là nguyên do.

"Tôi có hẹn với Thùy Trang mà."

Thình thịch.

Tiếng con tim rộn ràng như muốn nổ tung. Gò má ửng hồng, đôi môi mấp máy, không thể hiểu nổi. Thùy Trang ngoảnh mặt về hướng khác, chủ yếu là tránh né đi ánh mắt ngọt ngào của Lan Ngọc.

[Lan Ngọc - Trang Pháp] Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ