10

253 35 12
                                    

[Hồi tưởng]

"Này."

Diệp Lâm Anh giương một bức thư lên trước mắt của Thùy Trang. Nàng vội gấp quyển sách lại và trơ người nhận lấy nó.

"Lại là bức thư?"

"Ừm. Được bao nhiêu bức thư rồi?" - Diệp Lâm Anh thắc mắc.

"Mười tám."

Bức thư lần này là thứ mười tám. Thùy Trang với vẻ mặt nửa nghi vấn nửa vui mừng khi nhận được bức thư. Diệp Lâm Anh không tiết lộ cho nàng về người gửi. Chỉ biết là của một người xa lạ nào ấy.

Ừ nhỉ?

Một "fan" của Thùy Trang.

"Diệp. Cậu không định kể cho tớ về người ấy sao?"

Diệp Lâm Anh nuốt khan nước bọt - "Kể... kể gì chứ? Người ấy không muốn tớ tiết lộ."

"Gợi ý đi." - Thùy Trang bỉu môi.

"Không được mà." - Diệp Lâm Anh liền chạy vụt đi.

Thùy Trang thầm rủa tên Diệp đáng ghét. Bạn học thân thiết, vậy mà chẳng giúp ích được cho nhau. Nàng không thèm đoái hoài đến, vội mở bức thư ra và chăm chú đọc.

"Gửi Thần tượng Thùy Trang,

Trang đọc thư, tận mười tám bức thư mà tôi gửi, liệu có nhàm chán không? Tôi cứ tưởng rằng mình có thể chờ thư hồi âm của Trang, nhưng, tôi không thể. Đúng hơn là bộ óc, thân thể và con tim của tôi không cho phép. Chúng nó nhớ Trang. Nhớ nhiều và thật nhiều.

Hôm nay có buổi văn nghệ. Trang luyện giọng rất nhiều lần, tôi dám chắc. Chỉ muốn nhắc nhở Trang rằng đừng luyện tập quá sức. Tôi muốn thấy Trang trên sân khấu tuyệt đẹp.

Tôi yêu cái đam mê cháy bỏng của Trang. Tôi hát không hay, nhảy không giỏi. Nhưng, tôi dần quen với việc yêu lấy âm nhạc. Cảm ơn Trang.

Bài hát tối nay là gì thế?

Tôi mua hoa cho Trang nhé? Và nhất định, tôi... không hèn nhát. Tôi muốn tự mình gửi thư cho Trang, không cần nhờ đến người khác.

Gặp lại nhau nhé. - "Yêu thương"!

Ký tên - Tôi."

Khép lại bức thư với một nụ cười tươi tắn hiện diện trên môi. Một niềm hạnh phúc len lỏi sực nảy nở sinh sôi. Thùy Trang mân mê bức thư như người bạn tri kỷ. Tự bao giờ mà con tim của Thùy Trang lại ngổn ngang đến thế?

...

Thùy Trang và chiếc micro cầm tay.

Sân khấu lung linh và hàng vạn ánh nhìn.

Chỉ có Thùy Trang là chủ sân khấu. Nàng như một người nổi tiếng với ánh đèn sân khấu lấp lánh. "Bài hát tối nay là gì thế?" - một ca khúc rất mới lạ. Nó được chính do Thùy Trang sáng tác.

"Tonight
Vẽ ký ức này còn mãi
Biết đâu đúng là sai
Biết đâu xa là nhớ..."

Tay cầm bó hoa như lời hứa hẹn, Lan Ngọc đứng nép ở một phía thật xa sân khấu. Nơi ấy, cô có thể thu trọn dáng vẻ của Thùy Trang vào tầm mắt. Cô hoàn toàn mất hồn và mê mẩn. "Fan" của Thùy Trang lại là cô.

Sực.

Ngay khi hoàn thành ca khúc ấy, Thùy Trang đột nhiên bước dần xuống hàng ghế khán giả. Bầu không khí nóng hổi và không gian hệt như thắt chặt lại. Cô muốn rơi cả bó hoa trên nền đất. Không đơn thuần là do sức hút của Thùy Trang, mà là bởi nàng đang ôm chầm lấy một người lạ.

"Tiền bối Nhật Minh, em cảm ơn anh."

Nhật Minh hốt hoảng vội đẩy Thùy Trang ra và làm vẻ nhăn nhó - "Em làm gì vậy?"

"Bó hoa... có phải là dành cho em không?"

Nhật Minh nhìn về bó hoa. Rồi vội nguýt thấy vẻ mặt đầy mong đợi của Thùy Trang liền không thể từ chối. Thật ra chỉ là trùng hợp. Anh ta mua tặng cho người bạn gái cũ.

"À, ừm... Bó hoa cho em." - anh ta ngập ngừng.

Cạch.

Ánh đèn sân khấu vụt tắt và bó hoa hồng trên tay của Lan Ngọc từ ấy mà rơi ra nền đất. Cả hai người họ ôm chầm lấy nhau, mặc cho hàng tá người vây quanh cứ hú hét không ngừng. Hiện thực đau đớn khiến cô không đủ sức chịu đựng. Cô không thể kiềm nén được cảm xúc và lập tức chạy vụt ra về.

---

Tận một tuần sau, Lan Ngọc mới gom nhặt đủ can đảm và tìm đến lớp của Thùy Trang. Cô núp ở bên ngoài cửa sổ, ngó vào trong. Tuy có chút đau lòng về cảnh tượng đêm văn nghệ nọ, nhưng, cô không thể giấu diếm chuyện tình cảm của mình như vậy.

"Muốn gửi thư à?"

Lan Ngọc hốt hoảng, vội đem bức thư giấu ra phía sau lưng. Cô e dè khi thấy Diệp Lâm Anh cứ lom lom nhìn mình.

"Em muốn tự đưa thư cho chị Trang."

Diệp Lâm Anh liền làm vẻ mặt trầm ngâm.

"Chị Trang đâu ạ?"

"Trang không đi học nữa."

Cô tưởng chừng mình nghe nhầm - "Sao? Sao ạ?"

Diệp Lâm Anh thở dài - "Em đừng tìm chị ấy nữa."

Bấy giờ, đến nửa lời của Diệp Lâm Anh nói đều rất khó nghe. Sao cô không thể tìm Thùy Trang? Nàng không đi học? Tại sao lại phải như vậy?

Cô cảm giác như thế giới này vừa đổ sập. Từ trên mây cao, cô lại rơi xuống vực thẳm mà không ai tìm thấy.

"Thùy Trang... sao lại như... như thế ạ?" - giọng của cô đanh lại.

Ngay cả Diệp Lâm Anh chẳng kiềm nén được nước mắt mà nghẹn ngào nói - "Trang không nói gì với chị hết. Đột nhiên..."

"Cho em số điện thoại của chị ấy được không?" - Lan Ngọc giương mắt long lanh, khẩn cầu.

"Cậu ấy cắt liên lạc rồi, Ngọc ạ."

Đừng đi
Hãy bên em dù một lần
Dẫu thế giới này ngừng quay
Con tim trao vẫn nồng cháy...

---

[Lan Ngọc - Trang Pháp] Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ