7

299 47 0
                                    

"Đôi khi yêu, chỉ là ánh mắt vội nhìn
Là trái tim chậm nhịp
Chẳng buồn sầu..."

Cạch.

Lan Ngọc đóng vội laptop lại và giấu nhẹm đi vài sấp giấy. Cô xoay người rồi chầm chậm đứng dậy, gương mặt lộ nét sờ sợ khiến đôi mày vô thức nhíu lại. Ngọc Huyền bước vào phòng ngủ của cô với chút ít giỏ hàng trên tay. Thấy dáng vẻ mờ ám vừa rồi, Ngọc Huyền không thể không nghi ngờ, liền đặt giỏ hàng lên đầu tủ rồi hỏi.

"Sợ Giám đốc xinh đẹp đến vậy à? Hay có điều gì muốn giấu diếm?"

Cô lập tức lắc đầu.

"Bệnh của em thế nào rồi? Bụng của em còn đau nhiều không?" - Ngọc Huyền bất lực nên vội đánh sang chuyện khác.

"Chị gái thương em đến vậy à? Vinh dự quá đi." - Lan Ngọc liền mỉm cười rồi sà vào lòng của Ngọc Huyền mà giở giọng tươi rói.

"Em đấy. Ba biết được thì nguy."

"Có phải lần đầu em bị rối loạn tiêu hoá đâu mà."

Ngọc Huyền lườm cô một cái rồi răn đe.

"Sớm biết Trưởng phòng dại gái như vậy thì chị không cho em đi "hẹn hò" với... Thùy Trang đâu nhé."

Lan Ngọc bỉu môi rồi làm vẻ uất ức.

"Thùy Trang thì liên quan gì chứ, chị? Bệnh của em là do em."

"Ăn uống phải biết cẩn trọng chứ?"

"Chỉ là một buổi ăn tối thôi mà." - Lan Ngọc nhớ về khoảnh khắc của buổi ăn tối hôm qua liền vui sướng trong lòng. Thùy Trang thích ăn gì thì cô ăn nấy thôi. Người ta thường nói - "yêu nhiều thì ốm" mà.

"À, ở công ty, có ai bắt nạt Thùy Trang không, chị?"

Ngọc Huyền lắc đầu ngao ngán - "Em yêu cầu chị vị trí Trưởng phòng, nói rằng là để trực tiếp làm việc với nhân viên, tiện cho việc đánh giá năng lực. Rốt cuộc chỉ để em gần cô Thùy Trang thôi, đúng không?"

Lan Ngọc nhún vai.

"Tại... em chưa đủ năng lực để nhận chức Phó Giám đốc thôi. Gần... cái gì chứ? Thùy Trang luôn trong tâm trí của em."

"Là chị chiều hư em quá." - Ngọc Huyền huých vai cô rồi hướng mắt về phía đầu tủ - "Cháo với thuốc, không được quên. Chị phải đi gặp đối tác. Mau khoẻ nhé, chị thương."

"Chị ơi."

Ngọc Huyền vừa bước đến cửa phòng liền nghe tiếng Lan Ngọc vang lên.

"Sao đấy?"

"Thùy Trang tan làm chưa?"

"Mọi người tan làm rồi."

"Thùy Trang... có hỏi thăm em không?"

"Không."

"Vậy... chị thấy cô ấy có nét gì buồn buồn không?"

"Hình như... không."

"Chứ... cô ấy làm gì vậy chị?"

Ngọc Huyền làm vẻ suy tư rồi thẳng thắn đáp - "Làm việc thôi."

[Lan Ngọc - Trang Pháp] Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ