9

256 37 5
                                    

Cuộc đời trở nên tối sầm lại. Linh hồn mất đi và như vừa bị người khác vứt bỏ.

Một khúc sầu dang dở.

Hôm sau, Lan Ngọc lê bước chân nặng nề vào văn phòng. Cả đêm cô không chợp mắt được phút giây nào. Đôi mắt đỏ ngầu, sưng lên và có quầng thâm.

Cô cố gắng gom nhặt mọi can đảm để đến công ty. Không một hy vọng được bắt chuyện với Thùy Trang như trước kia. Sao mọi việc lại tồi tệ như thế?

Cô vội vàng?

Thứ tình cảm này là mộng tưởng của cô?

Hay... Thùy Trang chưa thể quên được bóng dáng của người ấy?

Cô trộm liếc về phía bàn làm việc của Thùy Trang. Ừ nhỉ? Ấy là thói quen khó bỏ.

Khuôn mặt của nàng lộ ra vẻ tươi tắn đến khó tin. Cặp mắt sáng rực. Mái tóc được chải chuốt cẩn thận. Tuy vậy, đôi môi không còn tô cái "màu đỏ" quen thuộc.

À! Cô hiểu rồi.

"Trưởng phòng, cô đến rồi. Nay lại chẳng đúng giờ, ha?" - Uyên Linh đột ngột chạy đến và hỏi han.

Lan Ngọc gượng cười e thẹn.

"Phải rồi. Tan làm... văn phòng đi tiệc ăn mừng đấy nhé!" - Uyên Linh nhướng mày.

Từ đâu, Diệu Nhi đặt tay lên vai của cô rồi tiếp lời - "Dự án của Thùy Trang... thắng đậm rồi, chị ơi!"

Cả văn phòng hú hét rồi hoan hô không ngừng. Thùy Trang nghe thế liền gượng đỏ mặt, xua tay rồi cười giả lả.

"Chị này khiêm tốn hoài. Chị phải bao tiệc tối nay đấy nhé. Đừng hòng chạy trốn." - Diệu Nhi bỉu môi.

"Cậu lo vụ tiền bạc đi. Cậu đừng nhậu, kẻo..." - Quỳnh Nga nói lấp lửng. Chưa dứt lời liền bị Thùy Trang hung hăng vung tay doạ đánh. Con nhỏ này "nham hiểm" quá!

...

"Chúc mừng nhé."

Thùy Trang tiệt nhiên ngẩn ngơ. Nàng cụp mắt và cố ý đánh mặt về hướng khác.

Lan Ngọc cười chua chát khi trông thấy vẻ thờ ơ của Thùy Trang. Cô hiểu, chỉ là chính mình không thể đối diện được. Làm sao nàng lại "thân thiết" với một con người "bệnh hoạn" như thế?

"Nhưng, tôi có chút việc nên không thể dự tiệc được."

Sự thất vọng của Thùy Trang chợt thoáng qua giây lát. Tâm can của nàng rối như tơ vò. Giọng nói của cô nhỏ nhẹ, vậy mà lại khiến tâm trạng của người nọ nặng nề đến nhường nào. Có phải chăng đấy là sự thật? Bởi cô "bận" mà không thể dự tiệc ăn mừng?

Thật xấu hổ khi chính Thùy Trang không muốn một "kết thúc" như vậy.

"Trưởng phòng, sao mắt của chị sưng tấy lên thế kia?" - Diệu Nhi sốt sắng.

Lan Ngọc gượng cười rồi lập tức phản bác.

"Không. Tại... tôi thức khuya để..."

"Ầy. Trưởng phòng này, cô có người yêu chưa? Thấy cô thờ ơ với bản thân quá nên hẳn cần người chăm sóc cho cô."

Một nhân viên khác lên tiếng trêu ghẹo.

[Lan Ngọc - Trang Pháp] Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ