11

173 21 0
                                    

Nếu ngày ấy, chị can đảm nói lời yêu em.

Kể từ hôm ấy, em không còn hiện diện trước mắt của chị nữa.

"Thùy Trang, Giám đốc cho gọi cô."

"Ừm, tôi biết rồi."

---

Thùy Trang rụt rè đứng trước thang máy. Chị vô thức ngó quanh như một thói quen. Và rồi mới tiến vào.

Lan Ngọc giận chị. Và không còn muốn gặp chị nữa.

*Cốc cốc*

"Vào đi."

"Vâng, Giám đốc cho gọi tôi?"

"Cô có liên lạc cho Trưởng phòng Lan Ngọc không?"

Chị hơi ngạc nhiên, nét mặt thoáng trầm ngâm, nhưng rồi lại lắc đầu - "Vâng, không."

"Vì sao?"

Chị ấp úng - "Tôi... quên mất."

"Ba ngày rồi, nhỉ? Lan Ngọc không đến công ty?"

Chị gật đầu nhẹ. Tâm can của chị nhói lên. Chị muốn gặp em sớm hơn để nói lời xin lỗi.

"Vâng."

"Lan Ngọc là em gái tôi."

Chị ngơ ngác nhìn Ngọc Huyền hồi lâu. Chị thắc mắc lắm, nhưng không dám hỏi.

"À... vâng, Giám đốc."

"Cô có muốn gặp Lan Ngọc không?"

"..."

Một khoảng lặng. Chị cúi đầu như sợ bị nắm thóp. Ngọc Huyền trông chờ lời đáp như điều xa vời, bèn hắng giọng - "Không muốn?"

"Phải, tôi không muốn."

Ngọc Huyền cong môi cười khẩy rồi ném vào người của chị một bức thư.

"Cô không bao giờ xứng đáng với Lan Ngọc, với tình cảm của em ấy."

Chị nguýt lấy bức thư, rồi vội vàng nhặt nó lên.

"Vì sao em gái tôi lại yêu một người ích kỷ như cô?"

Nước mắt chị tuôn ra. Mọi lời nói ngoài tai bấy giờ như gió thoảng. Chị lật bức thư ra và chăm chú đọc.

"Gửi Trang,

Một phút giây nào đấy, em từng muốn nói với Trang rằng Nhật Minh thật đáng ghét. Hắn tổn thương Trang bao nhiêu, em có thể cảm nhận qua đôi mắt lung linh của chị chứ. Nhưng... em không thể. Phải, khi em thấy Trang hạnh phúc với lựa chọn của mình thì mọi ý nghĩ ấy đều tan biến.

Em "yêu thương" Trang vì em muốn Trang hạnh phúc. Bất kể là với ai khác, ngoài em.

Bức thư thứ mười chín, em không trao cho Trang. Em muốn giữ cho riêng mình. Vì em nghĩ tình cảm của mình thì chính mình nên là người kết thúc.

Em không thể quay lại cái tuổi thanh xuân khi trước để nói lời yêu chị được. Càng không thể bắt đầu lại để thay đổi mọi chuyện đã xảy ra. Em không cố ý để chữ viết bị nhoè đâu !!!

Trang, em phải đi.

"Yêu thương" của em, em ước gì người đấy không phải là Trang.

Em chưa bao giờ hối hận. Nhưng nếu được một lần làm lại, em sẽ không bao giờ yêu Trang nữa.

Ký tên."

Chị oà khóc và gào thét lên vô vọng - "Ngọc ơi... em ở đâu? Chị van xin em... em ở lại đi với chị đi..."

"Lan Ngọc sẽ định cư ở Mỹ và không quay về nữa. Chỉ vì muốn bảo vệ cô, mà em ấy buộc phải làm vậy."

"Tôi không tin..." - chị cố lau nước mắt mà nghẹn ngào nói.

"Ba của tôi đã biết chuyện. Vốn Lan Ngọc không muốn cô bị liên lụy nên mới..."

"Không... Giám đốc, tôi van xin cô... Lan Ngọc, tôi phải gặp em ấy. Tôi có yêu em chứ... rõ ràng là rất yêu..." - chị đánh vào ngực trái - nơi mà con tim chị nhói lên không ngừng.

Chị có yêu chứ...

Chị có yêu nên mới biết nhớ nhung.

Chị có yêu nên mới biết lo lắng.

Chị có yêu nên mới ghen tuông.

Chị có yêu chứ... nhưng không đủ can đảm... nên mới trốn tránh!

"Mặc cho có thế nào, chúng ta chỉ cần yêu thương nhau là đủ, nhé?"

Chúng ta vẫn thế, chỉ là không bên cạnh nhau.

---

end.

cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho fic này nhé.

cái kết lãng này, tui biết là hụt hẫng nhưng "đời" là vậy mà.

trong tình yêu, gặp được người mình yêu thì dễ, nhưng để tìm được một người vì mình mà khóc là vô cùng khó.

hãy can đảm hơn, để không phải hối tiếc.

hẹn gặp ở fic khác ...

p/s: nhớ gấu nho lắm.

[Lan Ngọc - Trang Pháp] Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ