3

510 52 9
                                    

Thùy Trang xấu hổ quá thể, đôi má phiếm hồng. Cảm giác thực sự mông lung. Sực tiếng chuông điện thoại của Lan Ngọc vang lên, phá tan đi sự ngượng nghịu.

Lan Ngọc toan định gật đầu với lời đề nghị vừa rồi. Đơn thuần, chỉ cần điều ấy khiến Thùy Trang hạnh phúc, cô liền ưng thuận ngay. Vậy mà, cô chưa kịp phản ứng lại liền bị một cuộc gọi oái oăm cắt ngang. Có chút tức tưởi.

Tôi nghe điện thoại một chút nhé? - Lan Ngọc lẩm bẩm, rồi nhấc máy.

"Sao đấy?" - giọng của Lan Ngọc có phần cứng nhắc.

"..."

Vẻ mặt của Lan Ngọc lộ vẻ tiếc nuối sau khi tắt máy. Thùy Trang đoán, hẳn cô có việc đột xuất, chắc không thể đi ăn được.

"Ngày mai, có được không? Hôm nay, tôi có chút việc." - Lan Ngọc mím môi.

Thùy Trang nghe vậy, liền trầm ngâm, có vẻ ngày mai mình không hề bận bịu. Thấy vậy, nàng mới gật đầu nhẹ.

"Được." - nàng vểnh môi lên cười.

"Ừm, vậy tôi liên hệ với nhà hàng trước nhé?" - Lan Ngọc thở phào.

"Thôi, ta đi uống cà phê là được rồi. Tôi về trước nhé. Ngày mai, gặp lại!"

Thùy Trang quay gót ra về. Lan Ngọc ngẩn ngơ, nguýt theo bóng lưng ấy mà có phần tự trách. Hạnh phúc trước mắt mà chẳng thể nắm bắt. Quá ngu xuẩn ấy? Cô cười khổ, định bụng ném chiếc điện thoại vào sọt rác.

Thùy Trang đừng buồn tôi nhé?

---

Sau khi giải quyết mớ công việc dang dở ở công ty, Lan Ngọc mới trở về nhà. Trời chiều ngả bóng tựa khi nào, cô chẳng muốn đoái hoài đến. Vừa bước vào căn phòng, cô nhanh chóng cởi áo khoác, vứt tạm lên đầu tủ rồi ngồi ngay lên giường và mân mê bó hoa của Thùy Trang tặng. Cô chầm chậm ngắm nghía và đôi môi tự nở ra một nụ cười tươi rói.

Trên chiếc nơ của bó hoa, có kèm thêm một lá thư nhỏ nhắn, rất đáng yêu. Lan Ngọc hồi hộp, tay run rẩy mở ra như thể chúng rất mong manh, hệt như trái tim của cô bấy giờ vậy. Sắp rung rinh và nhảy nhót theo giai điệu của tình yêu.

Chúc mừng sinh nhật, Lan Ngọc.

Sticker "Gấu Dâu" đặt gọn kế bên, điểm thêm một số ruy băng khác màu. Cô bật cười, vỏn vẹn có một câu mà cô lưu luyến quá. Không thể ngừng đọc lại và ngừng hạnh phúc được.

Lan Ngọc sực như bị thôi thúc, bất giác tay cầm lấy điện thoại và chụp selfie một tấm với bó hoa. Đặt làm hình nền điện thoại. Cô nhấn vào đoạn tin nhắn với Thùy Trang, tranh thủ đọc lại hết tin nhắn và soạn một dòng tin mới.

"Cảm ơn Thùy Trang, tôi..."

Cô lắc đầu, ấn nút xoá.

"Thùy Trang, tôi cảm ơn cô nhiều."

"Không chân thành nhỉ?" - Xoá hết tất cả.

"Tôi thích sticker ấy..."

"Nhạt nhoà quá."

Tầm mười lăm phút trôi qua, cô mới gan dạ gửi tin nhắn đến cho Thùy Trang. Liệu giờ này cô nhắn tin, có phiền đến nàng không?

[Lan Ngọc - Trang Pháp] Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ