"Sinh nhật vui vẻ của Nhật Minh.
Em - Thùy Trang, tặng cho anh..."
Lan Ngọc nguýt nhìn tờ giấy phía trên một hộp quà nhỏ bị vứt ở sọt giấy vụn rồi trầm mặt. Chắc hôm nay là sinh nhật của đồng nghiệp Nhật Minh, cô không quan tâm lắm. Cô chú ý đến hộp quà nhiều hơn.
Chủ đạo là màu hồng pastel. Chắc hẳn là hộp quà của Thùy Trang... tặng cho anh ta. Cô có vẻ buồn buồn, nhưng rồi lại nhanh chóng giấu nhẹm. Tuy vậy, trông hộp quà lại như vừa bị ai đó vứt đi, có phải không? Lan Ngọc nhíu mày.
Có chuyện gì xảy ra với Thùy Trang?
Cô biết Thùy Trang đang ở đâu. Trong thế giới của cô, mọi nơi đều có hình bóng của nàng. Nhưng còn thế giới của người ấy, liệu cô có tồn tại không, cô chưa thể giải đáp.
Vội vàng chạy đến nhà vệ sinh của công ty, qua khe cửa hé mở, Lan Ngọc trông thấy thân ảnh nhỏ nhắn của nàng. Thùy Trang hất nước để rửa mặt điên cuồng, khuôn mặt lộ nét khổ sở. Sao nàng phải bận tâm vì tên khốn ấy?
"Thùy Trang, dừng lại đi."
Lan Ngọc bước lại gần và nắm chặt tay của Thùy Trang. Cô buông thỏng một chút để tắt vòi nước, rồi quay sang nhìn nàng, ôn tồn trấn an.
"Không sao rồi."
Thùy Trang đột nhiên trực trào nước mắt, ngồi thụp xuống rồi ôm gối. Cô vội khom người, đối mặt với nàng.
"Thùy Trang, ta về văn phòng thôi."
Lan Ngọc lấy trong túi áo, một chiếc khăn lau, dúi vào tay của Thùy Trang. Nàng ngước mắt long lanh lên. Ánh nhìn có chút mệt mỏi và cần được quan tâm, hẳn vậy! Hơi thở của cô đều đều, nhưng con tim lại liên hồi đập. Cô không biết cớ sự thế nào, nhưng trông cô gái trước mắt giờ đây rất đáng thương.
Sau khi đưa Thùy Trang trở lại văn phòng, đặt nàng ngồi vào bàn làm việc. Cô quay gót, định bước đi nhưng lại bị nàng níu tay. Cô cảm nhận được sự run rẩy và niềm lo âu truyền từ đôi tay thon nhỏ kia, điều ấy khiến cô nhủ lòng rằng không được làm ngơ.
"Cảm ơn."
Giọng nói yếu ớt và nhỏ nhẹ của Thùy Trang khiến trái tim của cô dần không ổn định. Đập nhanh, không theo nhịp điệu như trước.
"Ừm. Mọi thứ ổn rồi!"
"Sao cô tìm thấy... được tôi?"
Thùy Trang lau nước mắt, cất tiếng hỏi. Cô phải đáp rằng thế nào nhỉ? Chỉ đơn thuần là cô luôn đặt nàng vào tầm mắt.
"Vô tình thôi."
Cô có chút vui khi thấy Thùy Trang lấy chiếc khăn của mình để lau nước mắt. Lan Ngọc định an ủi, nhưng Quỳnh Nga lại tiến đến, cắt ngang. Và có cả Diệp Lâm Anh đi chầm chậm ở phía sau.
"Cậu khóc à? Sao vậy chứ?"
Thùy Trang thấy hai người họ thì không giấu nổi sự ngạc nhiên. Nàng hơi e ngại, chỉ dám lảng tránh.
"Bụi bay vào mắt của tớ."
Quỳnh Nga hừ lạnh, có vẻ không đáng tin. Và sự thật vốn như thế mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Ngọc - Trang Pháp] Yêu Thương
Fanfiction"Mặc cho có thế nào, chúng ta chỉ cần yêu thương nhau là đủ, nhé?"