7 giờ, 5 phút.
Thùy Trang lom lom ngó về phía cửa ra vào của văn phòng. Nàng giấu bó hoa ở dưới gầm bàn. Phải. Tuy sinh nhật của Lan Ngọc qua rồi, nhưng nàng rất biết ơn về sự xuất hiện của cô, vào ngày hôm qua. Và cả chiếc khăn xinh xắn đang được đặt gọn trong túi xách.
Rồi.
Lan Ngọc bước vào văn phòng, với vẻ mặt chán nản. Sực, Thùy Trang lo ngại, trước mắt chỉ dám trầm lặng quan sát. Thần sắc của cô không ổn lắm, lại khá xanh xao.
"Này."
Bằng một cách thần kỳ, Thùy Trang biết rằng tiếng kêu vừa rồi muốn gọi nàng. Bất giác xoay người, đập ngay vào mắt là cô em đồng nghiệp, Diệu Nhi.
"Lần đầu tiên, em thấy chị như thế này đấy." - Diệu Nhi nói úp mở khiến đôi mày của Thùy Trang vô thức nhíu lại. Lần đầu tiên, như thế này? Nàng không thể hiểu, và càng cố tự giải thích, lại càng chẳng có câu trả lời thoả đáng.
Nàng vuốt vuốt mái tóc, lộ nét thiếu tự tin đến lạ - "Chị không hiểu."
"Chị stalk Facebook của người khác sao?"
Nàng trở người về phía máy tính của mình, ngay trên màn hình, trang cá nhân Facebook của người khác được hiện lên như một thứ phản bội. Vì nó khiến Diệu Nhi hiểu nhầm rồi.
"Không, không." - bấy nhiêu lý do đều biến mất, chỉ vỏn vẹn được vài từ không lặp đi lặp lại. Nàng vội vàng xoá tab.
Diệu Nhi bật cười, song vội vàng bước đi. Thùy Trang cảm giác khó chịu. Ừ, tuy chẳng nghiêm trọng, nhưng vẻ mặt của cô em đồng nghiệp khiến nàng hơi sốt sắng. Nàng mở tab mới, nhập bàn phím, và nhấn enter.
Trang cá nhân Facebook của Lan Ngọc lại hiện lên. Nàng thở phào. Bấm vào avatar của cô rồi phóng to. Giờ đây, cô chẳng khác nào một nàng tiên giáng thế. Hơn cả đẹp, thật ấy.
Thùy Trang vội kiểm tra điện thoại. Không có thông báo. Hộp thư chỉ có tin nhắn rác. Tin nhắn gửi đến cho Lan Ngọc nhưng nàng chẳng nhận được phản hồi. Nàng bất lực, chờ đợi. Tận một buổi, Lan Ngọc chỉ có vùi mình vào công việc. Ánh mắt của cô không rời khỏi màn hình máy tính được bao lâu, thỉnh thoảng xoa xoa thái dương, trông rất mệt mỏi. Chỉ có thể gửi tin nhắn cho cô, vốn nàng không muốn bất kỳ ai nghi ngờ. Nhất là Nhật Minh.
Chỉ tặng quà sinh nhật thôi mà khó khăn thế nhỉ? Nàng tạm không đoái hoài đến, lật giấy tờ ra ngó nghiêng một chút.
Ting Ting
Thùy Trang mệt mỏi, chầm chậm mở điện thoại. Chắc là thông báo từ ứng dụng hay tin nhắn của công ty. Nhưng, không. Lan Ngọc phản hồi rồi. Nàng thoáng vui vẻ, ngồi bật dậy.
"Thùy Trang?"
Trước tin nhắn phản hồi ấy, Thùy Trang có gửi một tin nhắn để giới thiệu tên, sợ Lan Ngọc không để ý hay tưởng chừng là tin nhắn lừa gạt.
"Gặp nhau ở nhà xe sau khi tan làm nhé? Phiền cô rồi."
Lan Ngọc đọc tin nhắn, rồi đưa mắt về phía bàn làm việc của Thùy Trang và mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Ngọc - Trang Pháp] Yêu Thương
Fiksi Penggemar"Mặc cho có thế nào, chúng ta chỉ cần yêu thương nhau là đủ, nhé?"